Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta sai thị nữ dọn dẹp hai gian sương phòng cho bọn họ.
Vị trí cách phòng ta một quãng rất xa.
Thế nhưng ngay đêm đó, Tiểu Thất với vẻ mặt đầy nôn nóng đã đến gõ cửa phòng ta.
"Quý phu nhân, cựu tật của Vương gia nhà ta lại tái phát, đau đớn đến mức không thể chợp mắt, ngài có thể qua xem thử một chút được không?"
Ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng xách đèn lồng đi theo hắn qua đó.
Vừa bước vào cửa, ta liền nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Kỷ Nhuận Nghiêu rũ xuống bên mép giường, dung nhan tuấn mỹ nay lại tái nhợt và mỏng manh đến lạ.
Lớp trung y mỏng manh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, dải lụa buộc áo lỏng lẻo, để lộ ra vòm ngực rộng mở.
Dù sao ta cũng đã "thủ tiết" suốt một năm nay.
Cảnh tượng trước mắt lúc này lại khiến ta vô cớ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Kỷ Nhuận Nghiêu nhíu chặt mày, thần sắc nhẫn nhịn, nhưng vẫn đau đớn đến mức không kìm được mà rên khẽ một tiếng.
Ta bừng tỉnh, vội vàng bước tới đỡ lấy chàng.
"Ngài đau ở đâu?"
Đôi mắt xám xịt mờ mịt của chàng nhìn chằm chằm ta hồi lâu, yết hầu khẽ lăn lộn.
"Chân đau, mắt đau, toàn thân đều đau."
Chất giọng khàn khàn lại để lộ ra vài phần tủi thân.
Tâm trạng ta bỗng chốc trở nên phức tạp.
Đôi chân của chàng đáng lý ra đã được nữ chính chữa khỏi rồi cơ mà?
Tại sao vẫn không thể đi lại được?
Thậm chí đến đôi mắt cũng mù lòa, mái tóc cũng bạc trắng cả rồi.
Ta chỉ từng nghe nói những kẻ trải qua bi thống tột cùng mới biến thành bộ dạng như vậy.
Thế nhưng, Kỷ Nhuận Nghiêu thực sự sẽ vì cái chết của ta mà đau lòng đến mức này sao?
Trong lòng mải mê suy nghĩ.
Ta hoàn toàn không nhận ra đôi tay mình đã thành thạo xoa bóp chân cho chàng từ lúc nào.
Kỷ Nhuận Nghiêu cứ hễ đến ngày mưa là đôi chân lại đau nhức.
Trước đây, ta đã đặc biệt học một bộ thủ pháp xoa bóp từ Thái y.
Từ sự kháng cự, khó xử ban đầu, cho đến khi bị ta trói chặt trên giường êm, chàng chỉ có thể bất lực mặc cho ta thi triển.
Việc xoa dịu nỗi đau cho chàng, dường như đã trở thành một loại bản năng ăn sâu vào tận xương tủy ta.
Tiểu Thất không biết đã đóng cửa lui ra ngoài sắc thuốc từ lúc nào.
Kỷ Nhuận Nghiêu không hề phản kháng, cứ ngoan ngoãn, tĩnh lặng mặc cho ta xắn ống quần của chàng lên.
Xoa bóp được một nửa, ta chợt liếc thấy những khớp ngón tay đang siết chặt lấy chăn gấm của chàng, vì dùng sức quá độ mà trắng bệch.
Sợi gân xanh quen thuộc giữa trán nổi lên, đôi đồng tử vô hồn mờ mịt nay lại vươ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vùng cổ cũng đã đỏ bừng một mảng.
Ta bừng tỉnh, vội vã lùi lại phía sau.
Chàng dường như không hề nhận ra điểm bất thường.
Chỉ thấy chàng khó nhọc hít thở vài nhịp, sau khi khôi phục lại vẻ bình tĩnh mới lên tiếng tạ ơn ta.
"Đa tạ Quý phu nhân, ta hiện tại đã khá hơn nhiều rồi."
Ta vốn muốn tránh mặt chàng.
Nhưng chẳng hiểu sao, ta luôn vô tình bắt gặp dáng vẻ chật vật của chàng ở một góc khuất nào đó.
Khi thì vì không nhìn thấy bậc thềm trơn trượt dưới chân.
Đẩy xe lăn rồi ngã nhào xuống đất.
Lòng bàn tay bị đá nhọn cứa rách, nước bùn bắn bẩn hết cả y phục.
Khi lại vì không nhìn thấy chén trà trên bàn, quờ quạng hồi lâu, cuối cùng lại hất đổ cả ấm trà.
Nước trà nóng hổi đổ ập hết lên người chàng.
Kỷ Nhuận Nghiêu lúc ấy hệt như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.
Thần sắc vô cùng luống cuống, hoảng loạn.
Nơi đầu quả tim ta bỗng nhói lên một trận đau đớn như kim châm.
Khẽ thở dài một tiếng, ta vẫn cất bước tiến lại gần giúp chàng thu dọn.
Hàng mi chàng khẽ run rẩy, dáng vẻ vô cùng xấu hổ.
Chàng thấp giọng nói: "Lại làm phiền phu nhân rồi."
Nhìn thấy bộ dạng này của chàng, ta bỗng dưng kìm nén một cỗ lửa giận vô danh.
Đường đường là một vị Tấn Vương cao quý, sao có thể luân lạc đến tình cảnh thê thảm nhường này?
Ta gần như buông lời chất vấn.
"Thị tùng bên cạnh ngài tại sao không túc trực chăm sóc, cả một ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng đâu?"
Kỷ Nhuận Nghiêu rũ mi, ngoan ngoãn đáp.
"Ta chỉ là một kẻ phế nhân, đành phải sai hắn đi xử lý công vụ giúp ta, phu nhân đừng trách hắn."
Ta nhíu mày, thực sự không thể chịu đựng nổi việc chàng tự hạ thấp bản thân như vậy.
"Ai nói ngài là phế nhân chứ?"
Nỗi nghi hoặc đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Ta mượn cớ này, dò hỏi chàng:
"Đôi mắt của ngài... rốt cuộc là vì sao lại hỏng?"
Thân hình Kỷ Nhuận Nghiêu khẽ cứng đờ, dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Ta toan xoay người bước đi: "Nếu ngài không muốn nói thì thôi vậy."
Chàng vội vã vươn tay níu lấy vạt áo ta, các khớp ngón tay khẽ cuộn lại.
"Vì quá nhớ thương vong thê... nên đã khóc đến mù lòa."
Ta nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Trong lòng rối bời tột độ.
Ta chỉ đành nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tư nhân dĩ thệ, người chết không thể sống lại, ngài vẫn nên nhìn về phía trước."
Kỷ Nhuận Nghiêu rũ hàng mi xuống, im lặng không đáp.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!