Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân ta vò đầu bứt tai, lẩm bẩm tự nhủ một mình: "Sao cái tình tiết này nghe quen tai đến thế nhỉ?"
Ta hoàn toàn không nghe lọt tai lời bà nói, bởi vì ngay lúc này đây, ta đã thực sự hoảng loạn tột độ rồi.
Ta vội vàng bước nhanh tới, lôi chiếc khăn tay mang theo bên người ra định lau nước mắt cho chàng.
Hách Liên Sơ lập tức nghiêng đầu né tránh bàn tay ta. Chàng cắn chặt môi dưới, bày ra bộ dáng tủi thân như thể vừa phải chịu đựng muôn vàn sự ức hiếp chà đạp, cô độc lẻ loi không nơi nương tựa.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta phải hạ mình nói những lời dỗ dành mềm mỏng với người khác: "Xin lỗi chàng, là do ta ngu ngốc hồ đồ, không ngờ lại rước đến cho chàng nhiều rắc rối phiền phức đến vậy."
"Chàng ngoan, đừng khóc nữa có được không? Chàng muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng hết, chịu không?"
Tuổi tác của chàng vốn dĩ nhỏ hơn ta rất nhiều. Dẫu cho chàng có ngoan ngoãn, có tuấn mỹ đến nhường nào đi chăng nữa, thì ngay tại thời khắc này, ta cũng chẳng thể nảy sinh ra bất kỳ tâm tư đen tối bậy bạ nào, mà chỉ thành tâm thành ý coi chàng như một đệ đệ nhỏ tuổi để dỗ dành.
Thiếu niên lần này không thèm né tránh nữa, chàng ngoan ngoãn nằm bất động, mặc cho ta vụng về lau đi những vệt nước mắt trên mặt.
Chàng rũ thấp hàng mi, giọng điệu mềm mỏng xen lẫn sự bi thương ai oán:
"Thích cô nương là quý nhân trăm công nghìn việc, tự nhiên sẽ chẳng thể nào thấu hiểu được tình cảnh khốn cùng của những kẻ đáng thương như chúng ta. Nàng thử ra ngoài các trà lâu tửu quán mà nghe ngóng xem, thiên hạ ai ai cũng đang đồn đại rằng ta là kẻ hám danh trục lợi, muốn bám víu quyền quý nên mới cố tình bám riết lấy nàng không buông. Ta sinh ra đã mang diện mạo quá mức bắt mắt, thân phận lại vô cùng nhạy cảm, nên thường xuyên bị người đời thêu dệt, nghi kỵ đủ điều. Bọn họ nói ta hiện tại có thể sống bình an vô sự ở kinh thành, nếu không phải là đi làm nam thiếp cho vị phu nhân nội trạch nào đó, thì chắc chắn là đi làm công cụ ấm giường cho kẻ quyền quý rồi. Nàng hết lần này tới lần khác làm loạn tung phèo lên như vậy, tóm lại là sau này sẽ chẳng còn cô nương nào dám lại gần thân cận với ta nữa đâu. Nàng tự xem xét mà giải quyết đi."
Ta quả thực cũng chẳng biết phải giải quyết đống bùi nhùi này như thế nào nữa.
Căn bản là ta chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, bởi vì lúc này đây, ánh mắt ta đã hoàn toàn dán chặt vào gương mặt của chàng mất rồi.
Phải tiến lại gần ta mới phát hiện ra, ngay dưới khóe môi chàng có điểm xuyết một nốt chu sa nhỏ xíu. Làn da của chàng trắng muốt, chỗ nào cũng trắng đến phát sáng, cứ như thể vừa mới tắm gội xong vậy. Trên người chàng tỏa ra một mùi huân hương thoang thoảng chẳng rõ tên, nhưng lại quyến rũ đến mức có thể mê chết người ta. Đôi bàn tay của chàng cũng vô cùng thon dài đẹp đẽ, khiến ta chỉ hận không thể lập tức nhào tới sờ soạng thêm vài cái. Tiếc
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Thích tiểu thư?"
Thấy ta thất thần, Hách Liên Sơ khẽ nhíu mày, khuôn mặt căng cứng, mang theo vẻ u oán mà trừng mắt nhìn ta.
Ta ngượng ngùng hoàn hồn, đưa mắt nhìn mẫu thân.
Bà thở dài, hai tay dang ra.
Dáng vẻ cũng hoàn toàn bó tay hết cách.
Tên tiểu tư ban nãy cũng vừa lau xong nước mắt, rụt rè lên tiếng: "Thực ra chuyện này cũng dễ giải quyết, chỉ cần Thích tiểu thư rước chủ tử nhà ta qua cửa là được rồi."
Chương 3: Đề tài
Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức chưa từng thấy.
Ta chớp chớp mắt: "Như thế sao được? Chàng ấy chính là Thế tử cơ mà, nhà họ Thích ta chỉ kén rể chắt, nếu chàng ấy ở rể, sau này ở Kinh Châu còn biết đứng chân thế nào..."
Hai mắt Hách Liên Sơ lại rưng rưng ngấn lệ, nước mắt một lần nữa tuôn rơi lã chã.
"Nàng cảm thấy, một kẻ từng bị từ hôn như ta, còn có thể đứng chân ở nơi này thế nào được nữa?"
Nói cũng đúng ha.
Nhưng mà, nhưng mà...
Tên tiểu tư kia còn sốt ruột hơn cả chủ tử của hắn.
"Đừng nhưng mà nữa Thích tiểu thư! Nay danh tiếng của chủ tử nhà ta đã thành ra cái dạng này rồi, có tồi tệ hơn nữa thì còn tồi tệ đến mức nào được chứ?"
Thật ra thì vẫn có thể tồi tệ hơn đấy.
Ta rụt cổ lại: "Nhưng mà ta đã cho người đưa sính lễ đến nhà họ Nguyên mất rồi..."
Tên tiểu tư sợ hãi đến mức biến sắc, vội vàng quay sang nhìn chủ tử nhà mình đang sầm mặt lại.
Ngay sau đó, Hách Liên Sơ lại ngất xỉu lăn đùng ra đất.
Cả căn phòng lại được phen loạn cào cào.
Mẫu thân ta đau đầu nhức óc, bảo ta tự mình giải quyết.
Rồi nhẫn tâm vứt ta lại bơ vơ giữa Hách Liên phủ rộng lớn.
Ta tiêu đời rồi.
Việc đầu tiên ta làm là sai người đi đòi lại số sính lễ kia.
Người nhà họ Nguyên phái người tới hỏi chuyện, vừa nghe nói là đưa nhầm, đối phương cũng suýt chút nữa thì ngã lộn nhào.
Ta phải đặc biệt sai người mang trọng lễ tới bồi thường, còn hứa hẹn hôm khác nhất định sẽ đích thân đến tận cửa tạ lỗi.
Hôm nay thì quả thật không tiện.
Ta còn phải ở lại đợi Hách Liên Sơ tỉnh lại nữa.
Chẳng bao lâu sau, trong cung truyền tới một đạo thánh chỉ.
Ý tứ đại khái là, nếu ta đã làm ra chuyện vô lễ với Thế tử Nam Cảnh, thì theo lý phải chịu trách nhiệm, cho dù là rước chàng qua cửa hay bồi thường hậu lễ, thì cũng phải để Thế tử gật đầu đồng ý, chịu tha thứ cho ta thì mới xong chuyện.
Hoàng cữu cữu mắng ta hồ đồ, chuyện lần này ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết, không chừng vài ngày nữa người của Nam Cảnh sẽ phái sứ thần tới hỏi tội.
Nếu không xử lý êm xuôi chuyện này, ngài sẽ phạt ta cấm túc ba năm, còn đòi đưa ta vào cung để học lại quy củ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!