Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vội vàng đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng chàng: "Sao lại tức giận đến mức này cơ chứ?"
"Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi."
Thân thể chàng mềm nhũn tựa hẳn vào người ta, bất động thanh sắc che đi lòng bàn tay đang rướm máu.
"Nàng thật sự định chịu trách nhiệm với Nguyên công tử sao?"
Ta có chút do dự.
Hiện tại quả thực chẳng nghĩ ra được cách nào vẹn cả đôi đường.
Bồi thường bằng tiền bạc ư, nhà họ Nguyên đâu có thiếu tiền.
Bồi thường bằng quan chức ư, tổ tiên nhà hắn đã từng lập lời thề, đời đời kiếp kiếp quyết không làm quan.
Ta cũng từng nghĩ đến việc đền cho hắn một cô nương khác để làm vợ.
Nhưng Nguyên Tư Ngưỡng dường như đã sớm đoán trước được ý đồ này.
"Ngươi có gan thì cứ việc làm thử xem, ngày hôm sau ta sẽ thắt cổ tự vẫn ngay trước cổng nhà họ Thích cho ngươi xem."
Cái kiểu này đúng là sống đòi làm người của ta, chết cũng đòi làm ma của ta rồi.
Lẽ nào kiếp trước ta nợ nần gì hắn sao?
Quả thực là nghĩ mãi không thông.
Hách Liên Sơ khẽ mím khóe môi, quay mặt đi chỗ khác, hàng lông mi rủ xuống vừa vặn che khuất đi tia tính toán sắc lạnh xẹt qua trong đáy mắt.
Chàng ra vẻ buồn bực không vui, cất giọng rầu rĩ: "Thích tiểu thư không cần phải bận tâm đến ta đâu. Nếu chuyện đã ầm ĩ đến nước này rồi, e là cũng chẳng còn cách nào khác, chi bằng nàng cứ rước luôn hắn vào phủ để làm bình phu đi."
Ta hoàn toàn không nhận ra sự mất mát giả tạo của chàng, chỉ đưa tay vuốt cằm, vô cùng nghiêm túc mà suy tư.
"Cách này..."
Ta vừa định mở miệng khen một câu "rất hay".
Thiếu niên đột nhiên ho sặc sụa đến mức cong cả lưng, âm thanh dồn dập, tựa như đang giận dỗi lại tựa như đang oán trách, cứ thế cứng rắn cắt ngang nửa câu nói còn lại của ta.
Ta lo lắng vội vàng đắp lại chăn cho chàng.
Một lát sau, chàng mới dần dần bình phục, ngẩng đầu lên, giọng nói yếu ớt run rẩy: "Không giấu gì nàng, ta cũng sợ cái thân tàn này chẳng trụ được bao lâu nữa. Hắn vào phủ cũng tốt, sau này nếu không còn ta, nàng cũng có người kề cận chăm sóc."
Đã đến cái nước này rồi mà chàng vẫn còn một lòng một dạ suy nghĩ cho ta, trong lòng ta hiếm khi nảy sinh ra vài tia áy náy.
Đem ra so sánh thế này, ta quả thực chẳng bằng cầm thú.
"Làm vậy có phải là quá ủy khuất cho chàng không?"
Hách Liên Sơ khẽ lắc đầu.
"Nếu đã sắp trở thành phu quân của nàng rồi, thì việc suy nghĩ chu toàn cho nàng chính là nghĩa vụ của ta."
"Chuyện này nếu để nàng đích thân đi nói, Nguyên công tử chắc chắn sẽ làm khó dễ. Cứ để ta ra mặt đi, nam nhân với nhau, dù sao cũng dễ nói chuyện hơn một chút."
Ta cầu còn không được ấy chứ.
Cứ nhìn thấy cái bản mặt của Nguyên Tư Ngưỡng là ta lại thấy đau hết cả đầu.
Hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán trà.
Trò chuyện cả buổi trời cũng chẳng thấy ai bước ra, ta vừa định đi vào trong ngó xem tình hình thế nào, thì đã thấy Nguyên
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Một kẻ mù lòa, một kẻ tâm can đen tối, hai người các ngươi đúng là xứng đôi vừa lứa!"
Vô duyên vô cớ mắng chửi ta làm cái gì không biết?Cũng không biết Hách Liên Sơ rốt cuộc đã nói gì với hắn, Nguyên Tư Ngưỡng xoay người lên ngựa, tùy tùng hỏi hắn có về phủ không.
Thiếu niên vung roi ngựa, lặng lẽ liếc nhìn ta một cái.
"Tổ tông ta chỉ nói không cho phép nhập triều làm quan, chứ không hề cấm tòng quân làm tướng. Thế tử thì có gì ghê gớm?! Hắn dám nói ta chẳng là cái thá gì, cứ đợi đấy! Tiểu gia ta ngày sau nhất định sẽ khiến người trong kinh thành này phải lau mắt mà nhìn!"
Ta dường như đã đoán được Hách Liên Sơ nói những gì rồi.
Nhưng... chẳng phải bảo là đi khuyên Nguyên Tư Ngưỡng làm bình phu sao?
Cớ sao lại làm cho cục diện căng thẳng đến mức này.
Bên trong, gã sai vặt bỗng hét lớn một tiếng: "Thế tử!"
Ta chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều.
Vừa bước vào trong, liền nhìn thấy Hách Liên Sơ sắc mặt tái nhợt, tay ôm chặt lấy cánh tay trái đang bị thương, máu tươi không ngừng tuôn ra.
"Á!"
Cảnh tượng này quả thực khiến ta giật nảy mình.
Gã sai vặt gấp gáp đến mức sắp khóc nấc lên, dăm ba câu tường thuật lại ngọn nguồn sự việc.
"Chủ tử nhà ta chỉ nói Nguyên công tử sau này vào Thích phủ, hai người phải sống hòa thuận với nhau, tuyệt đối đừng để người ngoài chê cười. Chủ tử có lòng tốt nhắc nhở Nguyên công tử nếu cứ ở nhà sống hoài sống phí sẽ làm mất mặt tiểu thư, khuyên ngài ấy nên tính toán cho tiền đồ của bản thân. Nào ngờ, Nguyên công tử lại xuyên tạc thành chủ tử đang chế nhạo ngài ấy, trong lúc tức giận liền..."
Hách Liên Sơ lên tiếng bảo gã đừng nói nữa.
Chàng đẩy gã sai vặt đang lo sốt vó ra, bước về phía ta vài bước, mang theo dáng vẻ áy náy vì đã làm hỏng bét mọi chuyện.
"Là ta không tốt, lại rước thêm rắc rối cho nàng rồi."
Ta nào còn tâm trí đâu mà so đo mấy chuyện này, vội vàng sai gã sai vặt đi thỉnh đại phu.
Thiếu niên yếu ớt đến mức suýt chút nữa đứng không vững, ta vội vàng đưa tay đỡ lấy, để chàng tựa vào người ta.
Sắc môi chàng trắng bệch, vẻ mặt vẫn đầy áy náy, vậy mà vẫn một lòng suy nghĩ cho ta.
"Nàng đừng buồn bực."
"Đều trách ta, ta thật sự quá vô dụng, có mỗi chuyện này cũng làm không xong, còn chọc cho Nguyên công tử phật ý, phá hỏng nhân duyên của hai người."
"Lát nữa ta sẽ đi giải thích rõ ràng với Nguyên công tử. Ta không gả cho nàng nữa, sau này ta sẽ đến cổ miếu cầu phúc chuộc tội cho hai người, cả đời này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt các người nữa."
"Như vậy có được không?"
Vết thương bị đâm rất sâu, chàng cứ nói một câu lại ho lên một tiếng, máu chảy không ngừng, non nửa vạt áo đã bị nhuộm đỏ thẫm.
Ta bảo chàng tạm thời đừng lên tiếng nữa, cẩn thận xem xét miệng vết thương.
"Nhưng... trong lòng ta thấy rất áy náy."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!