Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta trầm mặc.
Hạ Vân Tranh tưởng ta đang lo lắng về độc tính của thuốc, chỉ vào Trần Giới Chu nói:
"Lấy cái đầu trên cổ hai người bọn ta ra đảm bảo, bất luận là thân thể hay danh tiếng của ngươi, đều sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của ngươi nửa phần."
Trần Giới Chu: "Hả? Đầu của ta cũng phải đem ra đảm bảo cùng sao?"
Ta thở dài một hơi, khóe mắt có chút cay cay.
"Tướng quân, lưu luyến chốn hoa cỏ còn có thể nói là phong nhã, dẫn một người vào phủ cũng có thể nói là nạp thiếp thêm hương.
"Nhưng để một thiếp thất không danh không phận mang thai trước chính thất phu nhân, danh tiếng của ngài và thể diện của Tướng quân phủ, sẽ không giữ được nữa đâu."
Hạ Vân Tranh khinh thường cười một tiếng.
"Phụ thân ta mới không thèm để ý cái này.
"Ông ấy và nội tổ phụ đều làm được việc cả đời chỉ chung thủy với một người, vì thê tử chuyện gì cũng nguyện ý làm.
"Bọn họ ở dưới suối vàng, nếu biết ta làm tất cả những chuyện này đều là vì Họa nhi, tuyệt đối sẽ không vì chút danh tiếng hão này mà trách tội ta.
"Huống hồ......"
Thanh âm của ngài ấy trầm xuống.
"Ta vốn biết mình rất có khả năng trong huyết mạch cũng mang chứng bệnh đoản mệnh của tổ tiên, vậy mà vẫn cưới Họa nhi, vốn dĩ là ta có lỗi với nàng ấy.
"Nay, cứ coi như dùng công danh cả đời này, trả lại cho nàng ấy một bầu nhiệt huyết tin tưởng thuở ban đầu đi."
Ta từng thấy qua rất nhiều lời tình ý chân thành, khi thốt ra nóng bỏng dường như có thể dìm chết người ta.
Cũng từng thấy chúng tan biến sạch sẽ trong mùi son phấn và hơi rượu, giống như chưa từng tồn tại.
Tình ý như Hạ tướng quân đây thật hiếm có biết bao.
Ta không có lý do gì để không đồng ý.
Ta trịnh trọng dập đầu.
"Tướng quân yên tâm.
"A Lăng nhất định sẽ dốc hết sức."
Ta không đem chuyện này nói cho Tiểu Ngải, sợ muội ấy lỡ miệng.
Lúc bẩm báo với phu nhân, ta chỉ nói Tướng quân mọi thứ vẫn như thường.
Phu nhân nghe xong, trầm mặc rất lâu.
Ta vô cùng căng thẳng, chỉ sợ nàng ấy hỏi kỹ về thói quen của Tướng quân hay vết bớt trên người để kiểm chứng.
May mà nàng ấy không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói một câu:
"Biết rồi, về đi."
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi đến ta còn vẽ vài vết tích lên người, phòng khi phu nhân không tin có thể giả vờ vô tình để lộ ra, khiến nàng ấy tin rằng Tướng quân quả thực đã sủng hạnh ta.
Cửa ải này qua đi, ta nhất thời buông lỏng, liền quên bén
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ban đêm, Tiểu Ngải hầu hạ ta tắm rửa.
Khăn tắm vừa chà, vết tích vẽ lên liền nhòe đi.
Tiểu Ngải sửng sốt.
Ta có chút xấu hổ, ấp úng bịa chuyện:
"Muội không hiểu đâu, dấu vết của thú vui khuê phòng chính là lau một cái liền mất......"
Tiểu Ngải nổi giận, ném "bốp" chiếc khăn tắm xuống mặt nước, làm bọt nước bắn tung tóe.
"Tỷ đừng có lừa muội!
"Hai chúng ta đều từ Xuân Phong Lâu đi ra, chuyện khác không hiểu, chuyện này còn có thể không biết là thế nào sao?!"
Ồ, quên mất.
Ta đành phải kể ngọn ngành lời dặn dò của Hạ Vân Tranh cho muội ấy nghe.
Tiểu Ngải nghe xong, vành mắt đỏ hoe.
"Nhưng...... Tiểu thư, tỷ đã đồng ý với phu nhân trước, phu nhân đối xử với chúng ta tốt như vậy, sao có thể nuốt lời chứ?"
"Chính vì phu nhân đối xử tốt với chúng ta, chúng ta mới phải thực sự suy nghĩ cho nàng ấy, đúng không?"
Tiểu Ngải vẫn cảm thấy không đúng.
"Nhưng...... lỡ như phu nhân thực sự chỉ muốn cùng Tướng quân vui vẻ bên nhau những ngày tháng còn lại, hoàn toàn không để ý đến sau này thì sao?"
Ta rũ mắt.
"Nàng ấy không nghĩ cho sau này, thì luôn phải có người nghĩ thay nàng ấy.
Giống như a nương lải nhải cả đời, nói con người sau khi chết quan trọng nhất chính là có một nơi an nghỉ.
Nhưng đến lúc sinh mệnh đi đến hồi kết, bà lại ép ta thề, không được vì chuyện của người chết mà đánh đổi tiền đồ của người sống.
Nhưng a nương đã thương ta cả đời, ta sao có thể không hoàn thành tâm nguyện của bà.
Hạ Vân Tranh lần trước nôn xong ngụm máu đó, Trần Giới Chu nói ngài ấy bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát.
Thế là ngài ấy không ra ngoài uống hoa tửu nữa, ngày ngày nghỉ lại trong phòng ta.
Vẫn là ngài ấy ngủ trên nhuyễn tháp, ta ngủ trên giường.
Thuốc do Trần Giới Chu đưa tới đều được sắc trong viện của ta, đối ngoại chỉ nói là Tướng quân cố ý tìm đến để bồi bổ thân thể cho ta.
Hồng Thược vài lần muốn xông vào gây sự với ta, đều vì Tướng quân cả ngày ở nhà mà không dám làm càn.
...
Một tháng sau, lúc dùng bữa sáng ta đột nhiên nôn khan.
Phủ y đến chẩn bệnh.
"Chúc mừng cô nương, đã có thai rồi!"
Tay phu nhân run lên, đánh rơi chiếc ngọc như ý mà nàng ấy thích nhất.Hồng Thược trực tiếp không lựa lời mà hét lên:
"Quả thật là chuyện trong một tháng này sao? Không phải là nghiệt chủng mang thai từ trước khi nhập phủ sao?"
Phủ y vuốt vuốt râu.
"Không thể sai được."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!