PHÙ VÂN TÁC TÌNH TIÊU Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhẹ nhàng đi tới hầm băng nhỏ xíu trong nhà, lấy ra món tô lạc đã dầy công khuấy sệt từ hôm qua, rưới lên bề mặt một lớp mứt quả thanh mai tự tay ủ chế, cẩn thận bưng bê ra gian ngoài.

Việt Tiêu lúc này đang ngồi đàm đạo cặn kẽ tình hình dạo gần đây cho mẫu thân nghe.

"...Tình hình đại khái chính là như vậy. Trường Lăng quân vừa mới nhổ trại dời đi, hiện giờ toàn quân đang đồn trú đóng quân ở tại Tây Sơn, cự ly cách Nam An trấn chẳng qua cũng chỉ mất chừng một canh giờ khoái mã gia tiên, có lẽ dạo sắp tới con sẽ có nhiều thời gian tạt về nhà thăm mọi người hơn."

Mẫu thân mừng rỡ tươi cười hớn hở, vươn tay vỗ bồm bộp lên bả vai Việt Tiêu, miệng liên tục tấm tắc khen hay.

Việt Phong vốn dĩ đang khệ nệ ôm xấp bài vở định nhờ Việt Tiêu dò xét kiểm tra, chợt liếc mắt thấy ta bưng tô lạc chầm chậm đi tới, tiểu tử này nháy mắt quẳng ngay mớ sách vở xuống bàn, ngoan ngoãn khoanh tay ngồi ngay ngắn chỉnh tề.

Việt Tiêu từ nhỏ vốn dĩ đã chẳng hề xem trọng ham muốn chốn khẩu phúc, thế mà ngay lúc này lại phá lệ sinh lòng hiếu kỳ tò mò: "Thứ này là món gì vậy?"

"Là Thanh mai tô lạc." Ta cẩn thận đặt khay sứ xuống bàn, "Là món điểm tâm do chính tay ta dùng ngưu nhũ, đường phèn và băng vụn chế thành, dùng để giải thử là tuyệt hảo nhất, chàng mau nếm thử đi?"

Việt Tiêu dùng muỗng múc lấy một thìa, phần tô lạc trắng ngần vun lên tựa như một ngọn núi tuyết nhỏ bé tạc từ bạch ngọc thượng hạng, luồng hàn khí ngưng kết lan tỏa lơ lửng bốc lên từng luồng, mờ mờ ảo ảo hệt như tiên khí lượn lờ chốn bồng lai.

Dòng mứt thanh mai xanh biếc men theo bề mặt tô lạc trơn nhẵn chầm chậm chảy tràn, mùi hương chua chua ngọt ngọt tỏa ra đánh thức vị giác cực kỳ dụ hoặc.

Thưởng thức xong xuôi, chàng khẽ nhướng cao hàng lông mày, cất lời bình phẩm vô cùng công tâm: "Hương vị cực kỳ viên mãn, món này dẫu có mang đến đệ nhất tửu lâu chốn Đế Kinh dâng lên, thì cũng dư sức xưng danh là món điểm tâm trấn điếm chi bảo."

Ta lần lượt chia cho ba người còn lại mỗi người một bát con, duy chỉ có phần của Việt Phong là ít ỏi hơn hẳn đến mức thảm thương.

Thằng bé liếc mắt nhìn thấy sự khác biệt này liền kìm nén không nổi mà rũ vai ủ rũ, bộ dáng rầu rĩ buồn bã.

Việt Tiêu hạ thấp giọng dò hỏi: "Cớ sự này là sao...?"

"Mấy ngày trước Phong ca nhi bị đau răng thấu trời, đại phu ngoài y quán đã đích thân căn dặn tuyệt đối không thể để đệ ấy vô độ dung nạp đồ ngọt thêm nữa." Ta bày ra dáng vẻ hờ hững lạnh lùng thản nhiên thu lấy chiếc đĩa mà Việt Phong đã liếm láp sạch sành sanh không chừa một giọt.

Việt Phong bày ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp lên tiếng nài nỉ xin xỏ: "A huynh, huynh mở miệng nói đỡ cho đệ vài lời ngon ngọt đi mà."

Việt Tiêu lập tức ngoảnh phắt mặt quay đi chỗ khác, thái độ cương quyế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t dõng dạc nói lời cự tuyệt Việt Phong: "Nhưng a huynh của đệ cũng phải nhất nhất nghe theo lời dặn dò của Vân Tự nương tử đấy thôi."

Ta cố ý làm ngơ ngả lảng làm lơ đi vành tai đang nóng ran bừng bừng của chính mình, nhanh tay gom mấy chiếc mâm đĩa trống không rồi cắm đầu chạy trối chết.

Chương 24

Đúng y như lời Việt Tiêu đã hứa hẹn, khoảng thời gian gần đây cứ cách vài ba ngày chàng lại tranh thủ tạt về nhà một lần.

Dẫu rằng phần lớn thời gian đều là dáng vẻ hối hả đi vội về vội, thậm chí chẳng nán lại nổi một đêm, nhưng như vậy cũng đã đủ để khắc sâu ấn tượng rành rành trong mắt đám bá tánh ở Nam An trấn.

Cảnh ngộ hiện tại, ta sớm đã rèn luyện được bản lĩnh mặt không biến sắc mà đon đả đối đáp lại dăm ba lời trêu ghẹo của đám thực khách.

Tuyệt đại đa số bá tánh đều đã tường tận một sự thật, ấy là chưởng quỹ của điểm tâm Vân Ký sớm đã yên bề gia thất có phu quân đàng hoàng, vị phu quân nọ lại còn là một nam tử dung mạo tuấn dật phi phàm, khả năng tính toán sổ sách lại tinh thông như thần.

Chuyện này vô hình trung lại giúp ta ngăn cản được không ít bão táp phiền toái, điển hình là cái gã Tô Tuấn kia cũng bặt tăm bặt tích chẳng dám vác mặt đến tiệm điểm tâm sáng thêm một lần nào nữa.

Nhật nguyệt luân chuyển, mặt trời lên rồi lại lặn, thấm thoắt đã rất nhanh, cơn mưa thu đầu mùa rả rích đã tuôn rơi rụng xuống.

Ta lớn tiếng dặn dò Tống Nam, tiện thể gọi luôn cả Tiểu Sầm cùng nhau ra tay dọn dẹp quét tước mấy chiếc bàn ăn đã bán vãn khách, còn bản thân thì tự giam mình trong phòng bếp vắt óc suy nghĩ mài giò xem nên thêm thắt món ăn mới mẻ nào.

Bất chợt, ngay từ bên ngoài ngưỡng cửa bỗng truyền đến một tràng thanh âm gào thét la lối om sòm chua chát chói tai!

"Lăn ra đây! Cái đồ gian thương tâm địa đen tối kia! Mau lăn lộn ra đây cho lão nương!

"Tất thảy mọi người đều mau dán mắt vào mà xem đi! Đồ điểm tâm sáng của cái tiệm Vân Ký này bán ra toàn là thứ thiu thối cặn bã thịt ôi rau rữa! Phu quân nhà ta chính vì nuốt phải đồ ăn sáng của cái tiệm chết dẫm này, hiện giờ vẫn còn đang phải nằm thoi thóp cấp cứu trong y quán kia kìa!"

Ta bực dọc nhíu chặt hàng chân mày, sải đôi chân bước nhanh ra phía ngoài xem xét: "Đã xảy ra cớ sự gì?"

Vừa liếc thấy bóng dáng ta bước ra, ả phụ nhân vốn đang gào khóc thê lương lại càng ra sức rống họng la lối lớn hơn, thậm chí còn hung hăng muốn nhào tới vươn móng vuốt giật lấy cánh tay ta.

Ta phản xạ có điều kiện lui gót về sau một bước để né tránh, Tiểu Sầm đứng cạnh vội vàng dang tay ngăn trở ả ta lại: "Ây ây ây, bà nương này đừng có tùy tiện động tay động chân loạn xạ nha!"

Ả phụ nhân thừa cơ lùi lại phía sau một bước, cứ thế lăn đùng ngã ngửa ra mặt đất, nước mắt giàn giụa tru tréo khóc lóc om sòm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!