Lọt tai những lời tố cáo sặc mùi thóa mạ của gã nam nhân, đa số bá tánh vây xem xung quanh đều thi nhau nhíu chặt mày, bắt đầu rỉ tai xì xào bàn tán về quá khứ mờ ám của Vân Ký cùng lai lịch tội thần của Việt gia.
Dĩ nhiên không phải bất kỳ ai có mặt ở đây cũng là thực khách trung thành kiên định của Vân Ký, ngay khoảnh khắc mẫn cảm này đã có kẻ bắt đầu mang lòng dao động, hoang mang do dự mở miệng chất vấn: "Lẽ nào cái hôm ta bị trúng thực đau bụng râm ran dạo nọ, nguyên cớ cũng là do thê tử ở nhà mang điểm tâm mua từ Vân Ký về cho ta lót dạ?"
"Vị phu quân dung mạo bất phàm của Vân chưởng quỹ kia, trước đây ta từng được diện kiến qua đôi lần, hóa ra xuất thân lại là loại trọng phạm bị triều đình áp giải lưu đày? Tướng mạo thì rồng phượng vô song, ai ngờ đâu ruột gan lại là phường gian ác đê hèn bị triều đình trị tội tống giam."
"Lại nói, điểm tâm do Vân Ký làm ra ngon miệng đến mức khiến người ta rùng mình sởn gai ốc! Ta từng nghe đồn đại bóng gió rằng có một số phường gian thương tàn độc vì để hút khách đã không ngần ngại lén lút trộn thêm cả A Phù Dung vào trong đồ ăn, khiến thực khách đã nếm qua một lần là cứ mê mẩn thèm thuồng muốn ăn mãi không dứt!"
Quả thực là lời đồn thổi ác ý vô căn cứ rợp trời sập đất nào cũng có thể đổi trắng thay đen thêu dệt ra cho được.
Thế nhưng sự tình trước mắt đã bành trướng đến mức thực sự vô cùng nghiêm trọng, nếu như không mài giò tìm ra một phương thức trấn áp giải quyết cho êm thấm triệt để, chắn chắn hậu quả sẽ để lại dư chấn tàn phá kinh hoàng uy hiếp đến sự tồn vong của cả Vân Ký lẫn Việt gia.
Đáy lòng không ngừng quặn thắt xoay chuyển suy tính đủ mọi phương án thiệt hơn, ta cố rặn ra dáng vẻ bình ổn mặt không đổi sắc, lạnh nhạt gật gật đầu: "Được thôi, nhưng diện tích cửa tiệm nhà ta chỉ bằng cái lỗ mũi, chật hẹp tù túng, vạn vạn không thể để mặc cho cả một đám đông loi ngoi chen lấn giẫm đạp đạp lên nhau mà xông vào được."
Đang lúc rối ren, bóng dáng Tiểu Sầm mồ hôi nhễ nhại vã ra như tắm từ đằng xa cắm đầu chạy như bay tới, đi theo sau lưng hắn chính là dăm ba bóng người vô cùng quen thuộc.
Cõi lòng ta như ăn phải định tâm hoàn phút chốc vững dạ, khẽ mỉm cười cất giọng dõng dạc nói: "Nếu đã như vậy, hương thân phụ lão ở đây hãy cùng nhau tiến cử chọn ra ba người đức cao vọng trọng, có thêm Trần chưởng quỹ và Đồng Chủ Bạ cùng tham gia, để hai người bọn họ cùng đích thân tiến vào hậu t
Ta khom mình nhỏ giọng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng thủ thỉ kể lể cặn kẽ chân tướng sự tình đầu đuôi mọi việc cho Trần chưởng quỹ cùng Đồng Chủ Bạ nghe thủng, hai vị nọ nghe xong thảy đều sảng khoái gật đầu bằng lòng nhận lời.
Đám đông bá tánh vây xem sau một hồi xì xào bàn bạc liền nhất trí tiến cử ra ba người, cùng ta sóng vai rảo bước đi thẳng vào trong cửa tiệm điểm tâm của Vân Ký.Chương 26
"Cửa tiệm không lớn, phần lớn nguyên liệu nấu ăn đều là đặt trước từ ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay mới kéo tới, trong ngày là có thể dùng gần hết."
Ta đẩy cửa phòng tạp vật ra, đồ đạc bên trong bày biện vô cùng chỉnh tề, ta ra hiệu cho mấy người họ tùy ý xem xét.
Không bao lâu, năm người nọ đều kiểm tra xong xuôi, cất bước đi ra ngoài, hướng về phía đám đông bá tánh đang vây quanh bên ngoài dõng dạc tuyên bố: "Nguyên liệu mà tiệm ăn Vân Ký sử dụng thảy đều là đồ tươi mới, hoàn toàn không có vấn đề gì!"
Gã đàn ông nọ ngay cả bụng cũng không bưng kín nữa, vội vàng xoay người bò dậy, vẻ mặt đầy vẻ khó tin: "Không thể nào! Các ngươi lừa gạt người!"
Ả phụ nhân kia cũng buột miệng thốt ra: "Sao có thể như vậy, không phải đều đã an bài..."
Ả đột nhiên bưng kín miệng, nhưng Tống Nam lại nghe được rành mạch rõ ràng, cố ý lớn tiếng lặp lại: "Đại tỷ, ngươi nói đều đã an bài xong xuôi? Cái gì an bài xong xuôi rồi?"
Bá tánh ở đây nào có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn, người nghe được tự nhiên đều hiểu rõ đây là có ý gì.
Vừa vặn lão đại phu mà Tiểu Sầm tìm tới đang đứng ở một bên, Tiểu Sầm dứt khoát kéo tay gã đàn ông lại: "Đại phu, ngài mau xem bệnh cho hắn đi, cái này ăn hỏng bụng làm sao lại có thể thổ huyết được cơ chứ?"
Gã đàn ông giấu tay ra sau lưng không chịu cho bắt mạch, nhưng lão đại phu chỉ cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc: "Trên vạt áo là máu vừa mới nôn ra sao? Ngửi mùi vị không giống như máu tươi mới, càng giống như là huyết gà đã để từ rất lâu rồi."
Sắc mặt gã đàn ông biến đổi lớn, nhanh nhẹn lui về phía sau hai bước, cũng không còn kêu gào đau đầu đau bụng nữa, kéo nương tử nhà mình chuẩn bị rời đi.
Tiểu Sầm nhanh trí tiến lên ngăn cản: "Hai vị xin dừng bước."
"Đừng có cản ta, nhi tử của ta còn đang ở nhà đợi ta." Phụ nhân cúi gằm mặt cứ thế xông thẳng ra ngoài.
Tới nước này thì tất cả mọi người thảy đều nhìn thấu ngọn ngành cớ sự.
Đám đông bá tánh vây xem lập tức xúm lại chặn đường: "Không được đi! Vu khống Vân lão bản xong liền muốn bỏ chạy sao?!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận