PHÙ VÂN TÁC TÌNH TIÊU Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Thật ngại quá, thịt dê bào của bổn tiệm đã bán hết sạch rồi, ngài có muốn nếm thử ô kê không?"

"Vô cùng tạ lỗi, khách nhân hiện tại đã xếp hàng đến tận một canh giờ sau rồi, không bằng ngày mai ngài lại đến, ta sẽ chuẩn bị trước chỗ ngồi cho ngài!"

"Thật sự không thể xếp thêm chỗ được nữa đâu! Khách quan ngài một mình dẫn theo mười tám người cũng quá mức vô lý rồi! Tiểu điếm quả thật không chứa nổi a!"

Cùng với việc tiệm noãn oa Vân Ký khai trương, những câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của Tống Nam.

Bởi vì khách đông như trẩy hội, mỗi ngày phải xếp hàng từ sớm tinh mơ mà cũng chưa chắc đã đợi được chỗ ngồi, nên liền ứng vận mà sinh ra một nghề mới chính là xếp hàng thuê.

Mỗi ngày trước giờ mở cửa tiệm đều sẽ đứng chờ sẵn, đợi đến khi vừa mới mở cửa, liền tụ tập một đám người lạ hoắc ngồi chung một bàn thưởng thức noãn oa.

Lúc ban đầu khi vừa mới biết chuyện này ta nhịn không được dở khóc dở cười, chỉ đành khẩn cấp ban hành một cái quy củ mới.

Khách nhân mỗi bàn không được phép vượt quá mười người!

Hôm nay bên ngoài trời tối sầm lại từ rất sớm, sương mù giăng kín một buổi chiều, đến buổi tối rốt cuộc cũng có những bông tuyết bắt đầu rơi xuống.

Ta tay gảy bàn tính nhẩm lại sổ sách ngày hôm nay, nhìn khách nhân trong tiệm lần lượt ăn uống no say rồi rời đi.

Đột nhiên, cửa tiệm bị người ta dùng sức đẩy mạnh ra, một toán nam nhân mặc áo khoác da chồn thật dày sải bước tiến vào bên trong.

Tiểu Sầm vội vàng bước lên đón tiếp: "Xin lỗi, mấy vị khách quan, bổn tiệm hiện tại không còn tiếp khách nữa, phiền các vị ngày mai lại đến."

Tên nam nhân cầm đầu trừng trừng đôi mắt, vết sẹo nơi thái dương cũng theo đó giật giật, càng tỏ ra hung ác nham hiểm.

"Làm gì có chuyện mở cửa tiệm mà không cho người ta ăn cơm, lão tử muốn ăn thịt, mau dọn thịt lên cho các huynh đệ của ta!"

Tiểu Sầm bị đẩy lùi về phía sau, nhất thời trở nên luống cuống tay chân.

Ta vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn lui xuống, tự mình tiến lên nghênh đón: "Các vị khách quan mời ngồi bên này, thịt thì có, nhưng tiểu điếm lại không có rượu, quả thật là quá mức chậm trễ."

Trong tiệm thật ra có rượu, nhưng ta sợ cái đám người thoạt nhìn đã thấy hung tợn này sau khi nốc rượu vào sẽ mượn rượu làm càn.

Đám nam nhân kia cất tiếng cười to, trong đó có một gã dùng giọng quan thoại vô cùng cứng nhắc hô lớn: "Chúng ta tới là để làm chính sự, không uống rượu!"

"Vậy các vị khách quan xin chờ một lát, ta đi chuẩn bị ngay đây."

Đám người nọ nghênh ngang ngồi xuống, cất cao giọng cười đùa chửi bới ầm ĩ.

Ta lắng nghe thanh âm mang theo rặt một giọng điệu kỳ lạ của bọn chúng, trái tim đột nhiên trầm xuống.

Đám người này, không giống như là người Trung Nguyên.

Chương 31

Sợ đám người này kiếm cớ gây sự, Tiểu Sầm rất nhanh đã đun sôi nồi nước lẩu, lại thái thêm thịt tươi đưa lên.

Ta lẳng lặng ngồi ở quầy thu ngân, cúi đầu lật xem sổ sách, nhưng thực chất là đang vểnh tai cẩn thận lắng nghe đoạn đối thoại của đám người này.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ban đầu bọn chúng còn dùng quan thoại cứng nhắc để trò chuyện, về sau lại đổi thành tiếng Sa Đà với tốc độ cực nhanh.

Vĩnh Châu vốn dĩ chính là vùng biên ải, Nam An Trấn lại càng nằm ở vị trí tiếp giáp với Sa Đà.

Sa Đà trước kia cùng triều đại ta vẫn coi như là thái bình yên ổn, chỉ là kể từ khi Việt lão tướng quân tạ thế mấy năm về trước, liền càng ngày càng không an phận.

Ta miễn cưỡng nghe ra được một vài từ vựng chỉ thời gian cùng địa điểm từ trong lời nói của bọn chúng, lại không thể nắm rõ rốt cuộc là bọn chúng đang mưu đồ chuyện gì.

Một loại trực giác nguy hiểm bủa vây nơi đáy lòng, chờ sau khi đám người này vừa mới rời đi, ta lập tức phân phó Tiểu Sầm đi đánh thức Trần chưởng quỹ, bảo hắn đem mảnh giấy do đích thân ta viết ngay trong đêm lập tức đưa tới cho Việt Tiêu.

Trường Lăng quân đóng quân ở Tây Sơn, nhưng cách Nam An Trấn vẫn còn một đoạn cự ly.Sáng sớm hôm sau, ta vẫn chưa nhận được thư hồi âm. Trong lòng thực sự lo lắng, ta liền hạ quyết tâm. "Từ hôm nay trở đi quán sẽ nghỉ ba ngày, các ngươi đều về nhà nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay trời giá rét, tốt nhất đừng ra khỏi cửa."

Ta lại đến tư thục đón Việt Phong về, xin phép cho đệ ấy nghỉ học vài ngày, cũng tiện thể nói rõ những lo âu của mình với Thân phu nhân.

Sau khi đánh tiếng nhắc nhở hết thảy hàng xóm xung quanh, ta liền đóng chặt cổng viện, dùng xích sắt và ngói vỡ gia cố lại tường viện một phen.

Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, mãi đến rạng sáng ngày thứ ba mới chịu ngừng.

Giữa đêm khuya, bên ngoài thoạt tiên truyền đến những tiếng động trầm đục "bịch bịch", giống như những tảng tuyết lớn từ trên mái nhà trượt xuống, lại giống như tiếng vật gì đó va đập.

Mãi cho đến một khắc, một tiếng hét chói tai "Giết người rồi!" vang lên xé toạc màn đêm, bốn bề mới lục tục trở nên ồn ào.

"Cứu mạng!"

Từ phía xa xăm vọng lại tiếng la hét của phụ nữ và tiếng khóc ré của trẻ con. A nương dẫn theo Việt Phong, Việt Trừng và ta trốn chung trong một gian phòng, tay bà nắm chặt thanh chủy thủ mà Việt Tiêu từng gửi về trước đây.

Việt Trừng sợ hãi rúc sâu vào lòng a nương.

Ta nhẹ giọng an ủi: "Trừng tỷ nhi đừng sợ, tẩu tẩu đã gửi thư cho a huynh của muội rồi, chàng nhất định sẽ chạy về kịp."

Khuôn mặt Việt Phong căng cứng, thiếu niên mười ba tuổi ra dáng như một tiểu đại nhân đứng chắn ngay trước cửa: "Trừng tỷ nhi đừng sợ, còn có a huynh ở đây."

"Ta không sợ!" Việt Trừng phùng má, nắm chặt hai nắm đấm nhỏ.

Chúng ta không dám thắp nến, chỉ đành mò mẫm trong bóng tối mờ mịt.

Giữa chừng có kẻ muốn phá cửa xông vào, hung hăng tung cước đạp liên hồi lên cổng viện nhưng xích sắt vẫn kiên cố không suy suyển, bọn chúng đành phải chửi rủa ỏm tỏi rồi bỏ sang nhà tiếp theo.

May mắn thay, hàng xóm xung quanh đã sớm được nhắc nhở, đám sơn tặc đến rồi lại phải trắng tay quay về.

Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, những động tĩnh ồn ào bên ngoài mới dần dần lắng xuống.

Khi mặt trời đã tỏ, cổng viện bỗng vang lên tiếng gõ.

"Phụng mệnh Việt Tiêu tướng quân, đến đây hộ vệ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!