PHÙNG HÝ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau dâng trà, ta tình cờ chạm mặt Lục Trạc Chi trong viện - nhi tử ruột của bà mẫu.

Nhị thúc đứng dưới hiên lang, sinh ra đã mang dáng dấp ôn nhuận tựa ngọc, vừa thấy ta liền chắp tay hành lễ: "Tẩu tẩu."

Ta rũ mắt đáp lễ, điệu bộ nhút nhát sợ sệt.

Nhị thúc cất giọng ôn hòa: "Tẩu tẩu chân ướt chân ráo mới đến, nếu có cần gì, cứ việc sai bảo. Mẫu thân tính tình nóng nảy, nhỡ có chỗ nào đắc tội, xin tẩu tẩu bao dung cho."

Ta ngước mắt nhìn đối phương, trưng ra vẻ thụ sủng nhược kinh: "Đa tạ Nhị thúc."

Nhị thúc mỉm cười, ánh mắt nán lại trên mặt ta chốc lát, lúc này mới quay người rời đi.

【Kỹ năng diễn xuất của Nữ chính tuyệt cú mèo, đến ta cũng tin sái cổ rồi】

【Lục Trạc Chi: Tẩu tẩu dễ bắt nạt. Nữ chính: Nhị thúc thử đoán xem】

Ta cúi đầu chậm rãi bước tiếp, khóe môi khẽ cong lên.

Vị Nhị thúc này, xem ra hiểu chuyện đối nhân xử thế hơn nương hắn nhiều.

Tại chính đường, bà mẫu ngồi chễm chệ trên cao, tỳ nữ hầu hạ bên cạnh bưng khay trà dâng lên.

Ta quỳ gối dâng trà, vừa chạm tay vào tách sứ...

Nóng bỏng tay.

Nước sôi sùng sục làm tách trà nóng ran, cách một lớp sứ vẫn có thể cảm nhận rõ hơi nóng rẫy.

Tay ta bỗng run lên, tách trà rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ nát tươm.

Bà mẫu cau mày: "Sao lại đụng đâu hỏng đó như thế hả?"

Tỳ nữ bên cạnh lập tức phụ họa: "Đây chính là tách trà mà lão phu nhân yêu thích nhất..."

Ta gục đầu xuống, hai tay vẫn duy trì tư thế bưng trà, vành mắt đỏ hoe.

Giọng ta run rẩy nức nở: "Xin mẫu thân bớt giận, là do nhi tức tay chân vụng về..."

"Được rồi được rồi," Bà mẫu chán ghét xua tay, "Rót thêm tách nữa..."

Lời còn chưa dứt, ta bưng tách trà, dưới chân trượt một cái, nước trà sôi sùng sục không lệch một ly hất thẳng lên mu bàn tay của bà mẫu.

"Ái chà! Nóng chết ta rồi!"

Bà mẫu nảy dựng lên, trên vạt áo lụa màu lam sẫm thấm đẫm một mảng nước lớn, trông thê thảm vô cùng.

Ta vội vàng lết gối xông tới, thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc: "Mẫu thân thứ tội, tách trà kia thật sự quá nóng, nhi tức không bưng vững..."

Bà mẫu nghiến răng nghiến lợi:

"Thẩm gia các người chính là phường vô quy củ như thế sao? Rót thêm tách nữa!"

Xem ra, bà ta định ra oai phủ đầu lập quy củ cho ta đây mà.

Lục Hoài Chi húng hắng ho bước vào, đón lấy tách trà mới, tự mình thử nhiệt độ.

"Nóng." Chàng nhả ra đúng một chữ.

Sắc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mặt bà mẫu thoắt cái thay đổi.

Ta quỳ rạp dưới đất, vùi mặt thật thấp, đôi vai run rẩy liên hồi, tựa hồ đang rơi lệ.

Lục Hoài Chi đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm bà mẫu:

"Mẫu thân nếu như ghét bỏ người nhi tử thú về, xin cứ việc nói thẳng, hà cớ gì phải làm khó người ta? Toàn kinh thành này ai mà chẳng biết tính tình nàng ấy nhút nhát, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, thiên hạ còn không biết sẽ dệt thêu bêu rếu mẫu thân ra sao đâu."

Bà mẫu tức đến nghẹn ứ nơi lồng ngực, nuốt không trôi nhả chẳng ra.

Nửa ngày sau, bà ta mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo: "Thôi bỏ đi, chân ướt chân ráo về làm dâu, chưa hiểu chuyện cũng là lẽ thường tình, sau này ta từ từ uốn nắn là được."

Lục Hoài Chi đỡ ta đứng dậy, ta rưng rưng ngấn lệ: "Nhi tức ngày sau nhất định sẽ nhất nhất nghe theo lời giáo huấn của mẫu thân."

Cứ như vậy, trong mấy ngày kế tiếp.

Ta dựa theo chỉ dẫn của những hàng chữ mờ ảo trước mắt, "vô tình" đánh vỡ chiếc bình hoa giá trị thiên kim trong phòng bà mẫu, "bất cẩn" làm lật tung cả hộp đựng trang sức, lại "trùng hợp" làm gãy mất cây trâm cài bà ta yêu thích nhất, lại "lỡ tay" tưới chết chậu lan ngọc điểm bảo bối của bà mẫu, dọn cơm thì chuyên chọn gắp những món bà mẫu chẳng bao giờ động đũa, sau đó ngấn lệ thút thít bảo rằng nếu mẫu thân không dùng bữa thì chính là hài nhi bất hiếu.

【Nữ chính, mụ ta giấu hết bảo bối ở đầu giường kìa, chỗ đó đóng bụi dày cộp, nhớ qua lau dọn sạch sẽ nha!】

【Ha ha ha ha ha ha! Ma đồng giáng thế gì thế này! Tri Vi: Mẫu thân đừng vội, lúc này mới chỉ là dạo đầu thôi】

【Kế mẫu sắp tức hộc máu rồi, cứ nhìn thấy Tri Vi là thở dốc liên tục, chạy đi mách lẻo với Lục Trạc Chi, Lục Trạc Chi lại đáp, Tẩu tẩu tính tình yếu đuối như vậy, làm sao có thể ức hiếp mẫu thân cơ chứ?】

Sang đến ngày thứ bảy, bà mẫu tức đến toàn thân phát run, chỉ thẳng mặt ta mà nói không nên lời.

Ta cúi sầm mặt, hốc mắt phiếm hồng: "Xin mẫu thân thứ tội, là nhi tức tay chân vụng về..."

Lục Hoài Chi đứng cạnh ho khan phụ họa: "Mẫu thân xin đừng trách phu nhân, nàng ấy tuổi đời còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."

Bà mẫu hít sâu một hơi, hậm hực quay lưng rời đi.

Ngay chiều hôm đó, bà ta liền phái hạ nhân sang truyền lời: Miễn thỉnh an, không có việc gì thì đừng có bén mảng tới chính viện.

Ta ngoan ngoãn đáp lời, quay đầu sang nhoẻn miệng cười với Lục Hoài Chi: "Mẫu thân chu đáo quá đỗi."

Chàng đưa tay nhéo nhẹ má ta: "Nàng tém tém lại bớt đi, đừng có chọc tức người ta đến chết thật."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!