"Đứng lên đứng lên nào, hài tử ngoan, đích tỷ của con không hiểu chuyện, thì có liên can gì đến con đâu? Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm."
Ta thuận theo lực đỡ của bà ta mà đứng lên, nhưng lại cố tình lảo đảo một cái, giống như là khóc đến mức nhũn cả hai chân.
Quận chúa đứng bên cạnh vội vã sai nha hoàn dọn ghế tới:
"Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đứa nhỏ này, thật là tội nghiệp quá đi mất."
Ta đỏ hoe hốc mắt nói lời cảm tạ, ngồi xuống ghế, trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội kia.
Đích tỷ Thẩm Tri Yên đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
Tỷ ấy há hốc miệng, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào.
Tạ Hằng không biết đã bước tới từ lúc nào.
Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt chất chứa đầy vẻ phức tạp, sau đó quay sang lạnh nhạt nói với Thẩm Tri Yên: "Hồi phủ thôi."
Thẩm Tri Yên cứ như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng níu lấy cánh tay hắn: "Phu quân, thiếp..."
Tạ Hằng rút tay ra, lùi lại nửa bước:
"Đừng làm mất mặt xấu hổ ở đây nữa."
Giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để cho những người xung quanh nghe rõ mồn một.
Sắc mặt của Thẩm Tri Yên chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại từ xanh hóa tím.
Ta cúi mặt xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, nhưng rồi lại nhanh chóng đè xuống.
【Tạ Hằng bồi thêm nhát dao này đẹp mắt thật!】
【Lúc trước cưới nhầm người, bây giờ truy thê hỏa táng tràng cũng chẳng còn tư cách nữa rồi.】
【Đừng mơ tưởng nữa, nữ chính đã là người của tiểu Hầu gia rồi, tối hôm qua còn... khụ khụ khụ.】
Ta nhìn thấy dòng đạn mạc cuối cùng kia, vành tai bất giác ửng đỏ.
Lục Hoài Chi con người này, quả thực đúng là một diễm quỷ mà.
Bà mẫu ở trong yến tiệc mà cứ như ngồi trên đống lửa, cứ gặp ai là lại phải ra sức giải thích:
"Trưởng tức nhà ta tính tình mềm mỏng, lại dễ rơi lệ, thực ra trong nhà nào có chuyện gì đâu..."
Thế nhưng càng giải thích, ánh mắt người ngoài nhìn bà ta lại càng thêm đầy thâm ý.
Đến cuối cùng, bà mẫu dứt khoát ngậm miệng lại luôn, trốn vào một góc không ngừng nốc trà.
Ta bưng chén trà tiến về phía bà ta: "Mẫu thân, người đừng tức giận nữa, tất cả đều là lỗi của nhi tức..."
Bà ta vừa trông thấy ta, chén trà trên tay suýt chút nữa thì rơi loảng xoảng.
"Ngươi! Ngươi tránh xa ta ra một chút."
Ta tủi thân bĩu môi: "Mẫu thân..."
"Ta nói ngươi cút xa ta ra một chút!"
Một vị phu nhân ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa, nhíu mày lên tiếng:
"Lão phu nhân, đứa nhỏ này có một tấm lòng hiếu thảo, sao ngài lại..."
Bà mẫu hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười còn khó coi
"Ý ta là nàng không cần phải hầu hạ ta đâu, cứ qua bên kia nghỉ ngơi đi."
Ta ngoan ngoãn gật gật đầu: "Vậy mẫu thân có việc gì thì cứ gọi nhi tức nhé."
Lúc quay lưng bước đi, ta nghe thấy vị phu nhân kia khẽ nói nhỏ với người bên cạnh:
"Xem ra những lời đồn thổi bên ngoài đều là sự thật, vị bà mẫu này quả thực vô cùng lợi hại, thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó."
Ta khẽ nhếch khóe môi.
【Tri Vi: Bà mẫu, danh tiếng của ngài, ta đã giúp ngài tuyên truyền rõ rành rành rồi đấy】
【Bà mẫu hiện tại chỉ muốn xuyên không về lại ngày xung hỉ đó, đánh chết cái kẻ từng mở miệng tự đắc nói rằng rất dễ bóp nặn kia đi】
Chương 9
Trên chiếc xe ngựa hồi phủ, bà mẫu nhắm tịt mắt suốt dọc đường đi, trên tay không ngừng lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng niệm cái gì đó.
Ta hoài nghi bà ta đang niệm kinh siêu độ cho ta.
"Mẫu thân, người có khát không? Có muốn uống miếng trà không?"
Bà ta không buồn mở mắt, động tác lần tràng hạt trên tay lại tăng thêm vài phần tốc độ.
"Mẫu thân, người có nóng không? Nhi tức quạt cho người nhé?"
Tràng hạt trên tay bà ta bị lần đến mức tạo thành tàn ảnh.
"Mẫu thân, người——"
Bà ta đột ngột mở trừng mắt: "Đủ rồi! Ngươi cứ an tĩnh ngồi ngoan ở đó cho ta là được rồi."
Ta rụt vai lại, nhỏ giọng đáp: "Vâng, nhi tức biết rồi."
Sau đó lại gục đầu xuống, y hệt như một con chim cút nhỏ vừa mới bị mắng mỏ.
Bà mẫu nhìn thấy bộ dạng này của ta, một ngụm hỏa khí uất nghẹn ngay ngực, nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng ra.
Bà ta thừa biết ta đang cố tình gây sự, nhưng lại chẳng thể nào nắm được thóp của ta.
Bởi vì mỗi một lần, ta đều mượn cớ vô ý, lòng tốt lại thành ra làm hỏng việc, bản tính yếu hèn, dễ bị người ta bắt nạt.
Nếu bà ta nổi trận lôi đình, thì ngược lại sẽ càng chứng tỏ bà ta là kẻ bạc bẽo khắt khe.
Trở về Hầu phủ, Lục Hoài Chi đang ngồi hong nắng ở dưới mái hiên.
Tia nắng mỏng manh của ngày đông đậu trên người chàng, mạ lên tấm áo choàng màu bạch nguyệt một lớp viền vàng nhạt.
Nghe thấy tiếng bước chân, chàng mở mắt ra, khóe môi khẽ cong lên.
"Nàng về rồi sao?"
"Ừm."
"Nghe nói nàng ở yến tiệc đại sát tứ phương?"
Ta ngồi xuống đối diện chàng, cầm lấy ấm trà trên bàn tự rót cho mình một ly nước:
"Ai nói cho chàng biết vậy?"
"Khắp kinh thành đều đang đồn thổi ầm lên kia kìa. Lạnh rồi, đừng uống."
Chàng vươn tay tới, đoạt lấy chén trà trong tay ta, sau đó xách chiếc lò sưởi tay bên cạnh dúi vào tay ta.
Ta ôm chiếc lò sưởi ấp lên má: "Bà mẫu bây giờ cứ nhìn thấy ta là lại nhức đầu."
"Bà ta không nhìn thấy nàng thì cũng nhức đầu thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận