Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chớp mắt đã đến tiệc Trung thu.
Trong gió đêm bớt đi hơi nóng, hơi se lạnh.
Trong cung thiết yến chiêu đãi hoàng thất tông thân, triều trung trọng thần, cùng với nội ngoại mệnh phụ.
Người của Lục cục Nhị thập tứ ty đều bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Đợi đến khi một vầng trăng sáng treo giữa trời, kiểu khiết vô ngần.
Vạn ngàn ngọn đèn chốn nhân gian hướng lên, kéo dài mấy dặm, tầng tầng lớp lớp.
Bệ hạ dắt tay hậu phi đăng lâm tường cao, ánh trăng cùng ánh đèn làm nổi bật lên thân ảnh mông lung của ngài.
Ta nhìn ngài.
Nhớ tới Lạc nhi của ta.
Lúc ta bị Bùi Nguyên và kế muội đuổi ra ngoài, nó còn chưa đầy nửa tuổi, ngây thơ không biết gì.
Vị kế muội kia lại là tính tình phàm chuyện gì cũng phải đè đầu cưỡi cổ ta.
Lúc còn làm cô nương ở nhà mẹ đẻ, vải vóc may y phục trong phủ, trang sức mới đánh, đều phải đợi nàng ta chọn xong, mới được đưa đến viện của ta.
Đồ dùng, than củi, dưa quả rau xanh trong nhà mua sắm, luôn phải hỏi bên kế muội trước xem có dùng hay không, mới chia cho ta.
Nàng ta sẽ đối xử tốt với Lạc nhi của ta sao?
Ta ngửa đầu nhịn lệ, nhìn vầng minh nguyệt kia.
Không biết người phía sau đã tới gần từ lúc nào.
"Ngươi là người cung nào? Sao trước kia chưa từng gặp qua?"
Nam tử khí độ bất phàm, mặc yến cư phục cổ tròn màu ngọc, một tay chắp trước người.
Giống như quý công tử của thế gia, toát ra một cỗ thong dong nhàn tản của kẻ sống trong nhung lụa.
Ta vội vàng lùi về sau, thành thật đáp:
"Hồi bẩm đại nhân, nô tỳ mới tới nơi này làm việc, phụ trách những việc đèn đóm nến sáp này."
Ngài "Ồ" một tiếng, dần dần đi xa.
Đây là câu nói đầu tiên ta nói với bệ hạ.
Ngài là một vị hoàng đế cần mẫn.
Ngày thường vào giờ lên đèn, ngài vẫn còn ở tiền triều xử lý chính vụ, muộn rồi thì nghỉ lại bên đó, không về tẩm cung.
Nếu không phải cữu cữu ở phía sau đẩy thuyền theo nước.
Ta e rằng một năm cũng không gặp được bệ hạ một lần.
Nhưng kể từ sau lần xảo ngộ đêm Trung thu đó, cơ hội chạm mặt lặng lẽ nhiều lên.
Có đôi khi, vừa đến giờ lên đèn, ngự liễn liền trở về.
Trong vài tiếng ho khan ngắn ngủi.Hoàng đế giẫm lên ghế gấm bước xuống từ ngự liễn.
Nghe cữu cữu nói, ngài mắc phải căn bệnh mang từ trong bụng mẹ.
Long thể suy nhược, rất khó khiến nữ tử thụ thai.
Tuổi đã gần tam thập, dưới gối chỉ có vỏn vẹn hai vị công chúa.
Tiền triều vì thế mà động loạn bất an, đảng phái tranh giành kịch liệt.
Ta quỳ bên cạnh hành lang.
Phía trước có đèn sa lăng chiếu sáng, phía sau vẫn chưa được thắp lên.
Bóng đèn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hoàng đế liếc mắt một cái liền nhìn thấy ta.
Vài lần chạm mặt trước đây, ngài đều không để lộ dấu vết mà dời tầm mắt khỏi người ta.
Nhưng lần này.
Ngài bước đến trước mặt ta, đưa tay ra nói:
"Vào đông rồi, trên đất lạnh lẽo, mau bình thân đi."
Khoảng cách có chút gần gũi.
Ta ngửi thấy một luồng khí tức nồng đậm.
Giống như mùi thuốc đắng chát hòa lẫn với mùi hương liệu trong lư hương mạ vàng, thoang thoảng vị đắng.
Ta lén nhìn cữu cữu một cái, không dám làm ra hành động tiếm việt.
Hoàng đế mỉm cười.
Ngài lại đưa tay ra lần nữa, kéo ta đến sát trước mặt ngài.
Ta nín thở, cả người căng cứng.
Ngài cất giọng trầm thấp: "Nàng ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn một chút."
Ta vâng dạ một tiếng.
Chậm rãi ngẩng mặt lên, hoa văn rồng cuộn trên nền vải lụa màu vàng rực rỡ lập tức đập vào mắt.
Hoàng đế đứng trước một đám cung nhân có máu mặt, thân hình thanh mảnh gầy gò.
Nhưng phong thủy chốn hoàng thành khéo nuôi dưỡng con người, nam nhân cũng có được làn da mịn màng trắng trẻo.
Đường nét khuôn mặt của ngài thanh tuấn hoàn mỹ.
Đôi mắt sâu thẳm, dù nhìn người hay nhìn chó cũng đều toát lên vẻ thâm tình.
Đang lúc ta thầm cảm khái.
Hoàng đế dần dần buông tay ra.
Ngài cũng quay đầu nhìn cữu cữu một cái.
Ánh mắt này, mang theo thâm ý rất sâu xa.
Phàm là thứ Hoàng đế muốn, liền không có thứ gì ngài không chiếm được.
Nhưng bản tính xấu xa của con người chính là sẽ không biết trân trọng những thứ quá dễ dàng có được.
Cữu cữu đã dạy ta phải biết làm kiêu.
Ta chủ động đi tìm Hoàng đế, mở lời:
"Nô tỳ sang năm tròn hai mươi lăm tuổi là có thể xuất cung rồi."
"Vốn dĩ nô tỳ chỉ muốn vào cung để mạ thêm lớp vàng son, tốt nhất là được ở gần Thiên tử một chút, dính chút quý khí, để sau này về quê nhà dễ dàng tìm một gia đình phú quý mà xuất giá."
"Nô tỳ không am hiểu quy củ trong cung, chỉ sợ lỡ lơ đễnh gây ra họa lớn, lại rước lấy bao nhiêu phiền phức."
Trong noãn các trải một tấm thảm nhung thêu hoa văn khổng lồ.
Hai đầu gối quỳ trên mặt đất cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Trong điện vắng lặng không một tiếng động.
Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Hoàng đế vang lên:
"Trên thế gian này, còn có gia đình nào phú quý hơn Hoàng gia sao?"
Cữu cữu đoán quả không sai.
Hoàng đế quả nhiên không chịu buông tay.
Ta bèn đổi một cách nói khác:
"Thực ra... nô tỳ là cháu gái của Bỉnh bút công công, cữu cữu được hầu hạ bên cạnh Bệ hạ đã là niềm vinh hạnh tột cùng, nô tỳ chỉ sợ... trèo cao ngã đau."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!