Quảng cáo chapter_PCH

Ta đem nghịch lân giao lại cho Thủy Nương cất giữ.

 

Lương Bạc An tám phần là bị yêu vật nào đó đánh văng hồn phách, chiếm lấy thân xác, vừa khéo có một phách nương vào nghịch lân của Thủy Nương, nên mỗi lần ở gần nàng, hắn mới khôi phục được một chút thần trí.

 

Ta tò mò hỏi: “Mẫu thân ngươi đâu?”

 

“Phụ thân nói mẫu thân đã lên trời.”

 

Thủy Nương khẽ thở dài: “Ta biết phụ thân chỉ an ủi ta thôi.

 

Nhà nghèo đến vậy, ông lại chỉ biết đánh cá, mẫu thân chịu không nổi khổ cực, bỏ đi cũng là thường.”

 

Chung Bất Xác không nhịn được chen lời: “Có khi nào mẫu thân ngươi thật sự ở trên trời chăng?”

 

Thủy Nương gật đầu:

 

“Ta hiểu, A Ngưu mất mẹ, phụ thân nó cũng nói bàở trên trời, còn bảo nhớ mẹ thì ngước lên mà nhìn.

 

Nhưng đó chỉ là lời gạt trẻ con, ta đã lớn rồi.”

 

Ta bất đắc dĩ day trán, trong lòng chỉ muốn biết Đông Hải Long Vương làm sao có thể giấu mình làm ngư phu nơi bờ cát suốt mười mấy năm trời.

 

7

 

Lương Bạc An khẽ nắm tay Thủy Nương, giọng yếu ớt khẩn cầu chúng ta giúp đỡ.

 

Ta khẽ nhướng mày, nhớ lại năm xưa con tiểu Kỳ Lân này chẳng ít lần ném hỏa cầu đuổi theo ta:

 

“Cứu ngươi…”

 

Ta dừng một thoáng, Thủy Nương nín thở, mắt mở to đầy mong mỏi:

 

“Có hơi phiền… nhưng cũng được.”

 

Cả hai đồng loạt thở ra một hơi:

 

“Đại sư có điều gì cứ việc nói.”

 

Ta cười khẽ, “Là các ngươi tự nói đấy.”

 

Một kẻ là nữ nhi Đông Hải Long Vương, một kẻ là hỏa Kỳ Lân chốn thiên đình.

 

“Ta muốn Bích Thủy châu và Tị Hỏa châu.”

 

Thủy Nương thoáng khó xử:

 

“Nhưng chúng ta đâu có.”

 

“Hiện giờ không có, chẳng phải đời sau cũng không. Ta ghi nợ, mai này sẽ đến lấy.”

 

Đợi họ trải xong kiếp nạn này, ta tự sẽ tới đòi.

 

Có thể lưu lại cho hậu nhân của Tống Nguyệt Đường và Hoắc Trường Xuân.

 

Chung Bất Xác hau háu liếc ta, nhỏ giọng:

 

“Chia cho ta một hạt được không?”

 

Ta nghiêng người: “Vậy ngươi tự đi giải quyết?”

 

Hắn chun môi: “Nếu ta làm được, còn ngồi đây làm gì.”

 

Chúng ta tạm lưu lại trong nhà Thủy Nương.

 

Đêm sâu, ta lặng lẽ ra bờ biển.

 

Sóng đen cuộn trào, dưới muôn vì tinh tú càng thêm huyền bí khó lường.

 

Ta nhẹ bước ngang, một cước đặt xuống mặt nước, hàn khí từ lòng bàn chân lan ra, chớp mắt đóng băng cả vùng biển quanh mình.

 

Theo chỉ dẫn của Bắc Đẩu Thất Tinh, ta dừng lại nơi trung tâm đại dương.

 

Dưới chân, một chiếc đuôi rồng quét ngang, trong khoảnh khắc hóa thành lão nhân râu dài, thân hình mập mạp.

 

“Ối chà, từ đâu ra tiểu bối dám băng phong Đông Hải của ta, để ta tìm trưởng bối nhà ngươi lý luận một phen!”

 

Ta khẽ nâng mí mắt, thản nhiên:

 

“Báo một tiếng, ta không có người nhà.”

 

Ta sinh ra nơi u minh, tỉnh lại liền vạn quỷ quy phục.

 

“Vậy… vậy ta tha cho ngươi, đừng quá thương tâm, biết đâu song thân ngươi ở trên trời.” Đông Hải Long Vương lúng túng an ủi.

 

Ta nghiêng đầu, đi thẳng vào chính sự:

 

“Vậy ra ngươi giả chết, chẳng tìm đến mẫu thân của Thủy Nương, lại trốn trong Long cung hưởng lạc?”

 

Hắn lập tức dựng thẳng lưng, cảnh giác nhìn ta:

 

“Ngươi là ai? Sao biết Thủy Nương?”

 

“Ta là ai không quan trọng. Ngươi có biết kẻ mà ngươi chọn cho nữ nhi làm phu quân chính là Đế Thích thượng thần, bản thể là hỏa Kỳ Lân không?”

 

Đông Hải Long Vương giật mình, mạnh tay đến nỗi bứt cả một chòm râu:

 

“Gì cơ? Cái kẻ vụng về kia lại là hỏa Kỳ Lân?

 

Bảo sao hắn chẳng biết bơi, đến vỗ đập vài cái cũng không, hóa ra trời sinh đã vậy.”

 

“Không may, thân xác của hắn đã bị kẻ khác cướp.

 

Nếu trong năm ngày không đoạt lại, e rằng nữ nhi ngươi phải thủ tiết.”

 

“Sao có thể? Hắn chẳng phải hỏa Kỳ Lân ư? Đến thân thể cũng giữ không nổi?”

 

Đông Hải Long Vương nheo mắt khinh bỉ:

 

“Chư tiên trên trời đều vô dụng thế sao?”

 

Hắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, chiếc đuôi rồng đong đưa phía sau tựa như đuôi chó.

 

Ta cố nén cơn ngứa tay, thèm thuồng nhìn chòng chọc vào chiếc đuôi ấy.

 

Không biết chân thân của Thủy Nương có đuôi hay không, liệu có thể đổi cho ta một cái?

 

Đông Hải Long Vương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đem chân tướng năm xưa kể ra.

 

Thì ra khi ấy hắn buộc phải rời đi.

 

Trong cấm địa sâu thẳm của biển khơi, yêu ma viễn cổ chẳng rõ bị kẻ nào phóng thích, hắn phải vội vàng quay về trấn áp, bất đắc dĩ mới bày ra màn kịch giả chết.

 

Còn về mẫu thân của Thủy Nương, hắn ngượng ngùng gãi đầu:

 

“Quả thực đang ở trên trời.

 

Nàng là Thiên Dao tiên tử, vì giận dỗi ta đôi chút nên về nhà mẹ đẻ.”

 

Ta khó lòng nhìn thẳng, bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận hờn như trẻ.

 

“Vậy hải yêu kia đã bắt lại chưa?”

 

8

 

Đông Hải Long Vương siết chặt nắm đấm, giận dữ gầm lên:

 

“Chưa bắt được! Nhưng ta đã tra ra kẻ thả chúng ra rồi, chính là tên Quỷ Đế tội ác tày trời, không việc ác nào không làm!”

 

Ta: ?? Ta bao giờ từng xuống tận cấm địa đáy biển?

 

Xuống sâu như thế, ta còn sợ đau xương khớp đây.

 

Không thể chỉ vì đầu của ta lớn mà đem hết mọi nồi phân úp lên đầu ta chứ?

 

Lão vẫn còn lải nhải, căm phẫn nghiến răng:

 

“Long cung của ta bị chấn sập hơn nửa, vạn năm tích trữ cũng bị quét sạch!

 

Nếu không phải Quỷ Đế, còn ai trên đời dám vô sỉ như thế?”

 

Ta nghe đến phát bực, thậm chí muốn động thủ:

 

“Có bằng chứng không?”

 

“Có! Hắn thả hải yêu, còn ngang ngược để lại dấu ấn riêng của Quỷ Đế!”

 

Dấu ấn riêng? Ta trái lại thấy hứng thú.

 

“Chính là Linh Tiêu hoa nơi U Minh!”

 

“Ha…” Ta lật tay, một đóa hoa trong suốt hiện rõ trong lòng bàn tay.

 

Đông Hải Long Vương lập tức lùi mười trượng, lắp bắp run rẩy:

 

“Ngươi… ngươi là Quỷ Đế?”

 

“Phải. Nhưng hải yêu kia không phải ta thả.”

 

Huống hồ, ta làm chuyện xấu chưa từng để lại sơ hở, càng không dại dột lưu lại một bông hoa để nhận tội.

 

Ta đâu phải kẻ mê hoa.

 

Hắn rõ ràng không tin, nuốt khan một ngụm, co rụt vai nịnh bợ:

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!