Quảng cáo chapter

Hắn khóc đến sụt sịt:

 

“Tỷ bị Hạo Thiên Thần Quân treo trên Thiên Lôi thụ, ngày đêm bị sét đánh, để cảnh cáo Yêu giới.”

 

Hạo Thiên Thần Quân? Là ai?

 

Thiên giới có nhân vật này sao?

 

Ta nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi, ấn tượng sâu nhất chỉ có mấy kẻ trong trận thần Phật đại chiến từng đánh ta đến tàn tạ.

 

Nói chung, đã không nhớ, tất phần lớn không cùng đẳng cấp với ta.

 

Nhân hoàng nắm tay ta, thở dài nhẹ nhõm:

 

“Tỷ đã về, Nguyệt đế sẽ không còn cố chấp nữa, nàng sắp hóa điên rồi.”

 

Mũi dao chạm vào ngực hắn, ta lại khó mà hạ thủ.

 

Chẳng lẽ tương lai sẽ có một Hạo Thiên Thần Quân đánh bại được ta?

 

Là ai mà đầu cứng như sắt?

 

Nghĩ đi nghĩ lại, ta tạm thời tha mạng cho hắn, đánh ngất rồi rút hồn hắn nhập vào một tiểu giấy nhân, giấu trong tay áo, còn thân thể nhét dưới gầm giường.

 

Khi trở lại tìm Hoắc Trường Xuân, hắn lại ngồi bệt nơi mép giường, tâm trạng sụp đổ, quần áo xộc xệch, ánh mắt mờ mịt, trông như tiểu thê thất bị ức hiếp.

 

Vừa thấy ta liền mím môi:

 

“Tỷ tỷ, giữ gìn trinh tiết thật khó, may mà ta viện cớ nguyệt sự tới, nếu không suýt thì…”

 

Nguyệt sự? Hắn có cái đó sao?

 

Hắn đỏ bừng mặt:

 

“Người ta đều thành yêu rồi, thêm vài thứ cũng chẳng hề gì.”

 

Cũng phải, toàn là bán yêu, ai biết cấu tạo thân thể đã biến hóa đến đâu.

 

Hoắc Trường Xuân bỗng nện một quyền xuống giường, nói ra bí mật:

 

“Ngai vị Hoàng hậu vốn để lại cho Ma chủ Cơ Vô Song, nàng còn bảo ta chớ ghen, chỉ là diễn trò, trái tim vẫn ở bên ta.”

 

“Cơ Vô Song là ai? Có đẹp hơn ta không?”

 

Ta còn đang sững sờ định đáp, tiểu giấy nhân trong tay áo bỗng rơi ra, lăn một vòng đứng phắt dậy, chỉ tay vào Hoắc Trường Xuân mắng chửi:

 

“Đồ giả mạo từ đâu đến dám mạo danh ta?

 

Có phải gian tế do Hạo Thiên Thần Quân phái tới?

 

Mặt mũi nhọn như khỉ, không bằng một phần mười của ta!”

 

“Tỷ! Cái gì thế? Ồn ào quá!”

 

Hoắc Trường Xuân giơ chân giẫm xuống, thế giới lập tức yên tĩnh.

 

“Hắn là thứ gì?”

 

Ta đáp:

 

“Một “ngươi” khác.”

 

Hắn giật mình, vội nhấc chân ra, ánh mắt ngầm hỏi sao ta không giết.

 

Ta đem những lời moi được từ Nhân hoàng kể lại cho hắn.

 

Hoắc Trường Xuân khinh khỉnh:

 

“Ta tuyệt không đến hoa lâu, với Nguyệt Đường một lòng son sắt, sử xanh chiếu rọi!”

 

Tiểu giấy nhân “ao” một tiếng bật dậy, lao lên giày hắn vừa đạp vừa đá.

 

Ta lập tức định thân, nhét trở lại tay áo.

 

Rồi mới tiếp tục nói về Cơ Vô Song.

 

8

 

Theo ta biết, Ma chủ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn.

 

Tuy hung tàn nhưng không hề có dã tâm, chỉ trấn giữ một mảnh ba tấc đất của Ma vực, chưa từng bước chân ra ngoài.

 

Không rõ Nguyệt đế đã trả cái giá thế nào, mới có thể dẫn hắn rời khỏi Ma vực.

 

Ngày hôm sau, Hoắc Trường Xuân dựa vào dung mạo của mình, thuyết phục được Nguyệt đế từ ngục thất chọn vài bán yêu ra làm gia nô, trong đó có cả ta.

 

Khi ta trở về thân xác, Thiếu Ngự còn tưởng ta đã chết, đang ngồi khóc tang.

 

Vừa thấy ta mở mắt, y ngượng ngùng lại cố giữ lễ, bật ra một tiếng nấc.

 

Ta hỏi hắn, tương lai ấy nhất định sẽ xuất hiện sao?

 

Hắn lắc đầu, đong đưa nói:

 

“Năng lực của ta chỉ đến vậy.

 

Nhưng, trong dòng thời gian tương lai vốn không nên có sự hiện diện của đại nhân.

 

Nay đại nhân lại đến, đây là tiền lệ chưa từng có, có thể… tương lai ấy sẽ bị thay đổi.”

 

Nói cách khác, một ngày kia ắt sẽ có một Hạo Thiên Thần Quân xuất hiện, dùng ta làm mồi nhử Tống Nguyệt Đường sát thần tru Phật, chém giết lên Thiên đình?

 

Dẫu ta thấy Thiên đình có diệt cũng chẳng đáng tiếc, nhưng năm xưa thần Phật liên thủ tru diệt ta, Thiên giới còn chẳng suy sụp, lẽ nào chỉ một mình Tống Nguyệt Đường – một long nữ – có thể làm được?

 

Điều quan trọng nhất, nguyên thân nàng vốn là long nữ, tu hành chính đạo, nay hành sự lại chẳng khác gì yêu ma.

 

Ta bắt đầu hoài nghi… Tống Nguyệt Đường đã đọa thần.

 

Tim ta chợt siết chặt, kẻ dẫn nàng sa đọa, lại chính là ta.

 

Ta không tin! Thần Phật còn chỉ có thể trấn áp ta, một Hạo Thiên Thần Quân lai lịch bất minh há có thể bắt được ta?

 

Thế nhưng, kẻ mở ra không gian này, rốt cuộc nhằm mục đích gì?

 

Ta chợt nhớ, thuở trước Tống Nguyệt Đường mộng du lên núi, lại bị Hoắc Trường Xuân cướp kiệu.

 

Linh quang chợt lóe.

 

Chẳng lẽ… từ đầu tới cuối, kẻ kia muốn đón đi chính là Tống Nguyệt Đường, còn Hoắc Trường Xuân chỉ là kẻ ngẫu nhiên chen ngang.

 

Hắn muốn đem Nguyệt Đường của quá khứ giam trong tương lai, rồi đưa Nguyệt Đường của tương lai về quá khứ.

 

Nếu Nguyệt đế thực sự chém giết lên Thiên giới, lại phát hiện ta đã hồn phi phách tán,

 

nàng ắt sẽ lập tức nghe theo mưu kế của kẻ đứng sau, quay về quá khứ, sớm liên hợp nhân – yêu – ma ba giới, giết thẳng Thiên đình.

 

Ra tay trước, hủy diệt Thiên giới.

 

Đến khi ấy, sinh linh đồ thán, chỉ còn yêu ma hai giới, ngay cả nhân loại cũng hóa thành bán yêu.

 

Kẻ đứng sau kia, là muốn hủy Thiên giới.

 

Thủ đoạn thật to gan.

 

Hắn có phát hiện mình đã đón nhầm người hay chưa?

 

Ta không chắc, bèn bảo Thiếu Ngự gửi tin trở về, dặn Tống Nguyệt Đường mau mau ẩn náu.

 

Yên tĩnh chưa được hai ngày, ta còn chưa tra rõ Nguyệt đế kia có thực sự tàn bạo vô tình, có nên thay nàng giết thẳng Thiên đình hay không,

 

thì yêu thành đã cử hành thân sự, Ma chủ đích thân đưa của hồi môn ba mươi vạn ma binh, kéo đến yêu thành.

 

Hoắc Trường Xuân đứng trên tường thành, sắc mặt khó coi, theo Nguyệt đế nghênh đón Cơ Vô Song.

 

Ta ẩn mình trong đám gia nô phía sau, thi triển thuật ẩn dung, lặng lẽ nhìn Cơ Vô Song đứng trên lưng đại bàng, phong lưu diễm lệ, ngang nhiên liếc mắt đưa tình.

 

Trận thế quả thật kinh người, xa hoa gấp bội ngày Nhân hoàng thành thân.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!