Bên trong, hai khuôn mặt dán sát vào vách châu, gào thét cuồng loạn.
“Tiêu Tiêu! Đừng lo cho chúng ta!
Giết cho hắn khóc cha gọi mẹ, chớ để sót một mảnh!
Nữ nhi Tống gia ta chẳng phải phường nhát gan!”
“Tiêu Tiêu! A nương kiếp sau vẫn muốn làm mẫu thân của con và Nguyệt Đường.
Nhớ bảo Diêm Vương giúp đỡ đường ấy!”
“Ta cũng thế, ta cũng thế!”
“Ngươi tưởng ta sẽ để tâm ư?”
Vạn Linh Tiên Ti trong tay ta theo đó quét ra, cực hàn chi khí lập tức ngưng kết thành vạn mũi băng linh lao thẳng về phía hắn.
Vân Hoàng tung một bức tường lửa, hòa tan một phần băng linh.
Ta bước trên hư không, tay phải chậm rãi nâng lên, một ngọn lửa lớn như sóng cuộn ngang trời ập tới.
Nơi đi qua, không gian cháy thành từng vệt đen khét.
“Chơi lửa ư, ai mà không biết!”
12
Hắn kinh hãi lảo đảo tránh né:
“Ngươi… ngươi chẳng phải không biết dùng lửa sao?
Năm xưa chư thần chư Phật cùng trời đất trấn áp ngươi, ngươi cũng chưa từng thi triển hỏa chi thuật!”
Ta nghiêng đầu khẽ cười:
“Không dùng không có nghĩa là không biết, có lẽ ta chỉ lười mà thôi?”
Hắn tưởng ta chỉ giỏi chơi hệ băng, nên khổ luyện hệ hỏa để khắc chế.
Nào ngờ băng lửa với ta vốn đều thuận tay.
Chỉ là nguyên đan của thần, ma, yêu chết trận không ngừng bay nhập vào thân hắn, như kẻ được uống mười phần đại bổ, dù không thể thắng, nhưng cứ cầm cự mãi cũng chẳng chết.
Ta bực dọc, truyền âm mật lệnh cho Nguyệt Đế:
“Bảo họ ngừng chiến.”
“Không dừng được, đám thần kia tự tìm cái chết, không sao cản nổi.”
“Vậy thì dẫn bọn chúng đến chốn Quy Hư.”
“Nhưng đã vào Quy Hư, muốn ra e khó.”
“Liên quan gì đến ta! Chỉ cần ngươi đừng bước vào là được.”
Quy Hư có thể cắt đứt cấm chú mà Vân Hoàng gieo trên bọn họ, còn chuyện ra được hay không, ta mặc kệ.
Nguyệt Đế dẫn thần tộc vào Quy Hư, Vân Hoàng mất nguồn bổ sung, chẳng bao lâu liền bại trận.
Hắn bất chợt xé toang lồng ngực, để lộ trái tim u lam đang đập mạnh.
Huyền Minh Châu hòa nhập vào tim, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo, phình to.
Quái vật điên cuồng!
Tống phu nhân cùng mọi người ôm chặt nhau, còn lưu luyến nhìn về phía ta.
Chỉ chớp mắt, Vân Hoàng lộ ra bản thể hoàn toàn—cốt yêu chín đuôi dài vạn trượng.
Mỗi khúc xương khắc đầy cổ văn yêu tộc, trong hốc mắt trống rỗng bốc cháy lam diễm quỷ hỏa.
Hắn ngửa đầu gầm rống, thiên địa đều chấn động, nứt toác.
Ta tức khắc dịch chuyển, roi quấn lấy xương cổ họng của hắn, tay trái thọc vào, rút phăng dây thanh quản.
Hắn há miệng câm lặng, ta áp chưởng lên đỉnh đầu, vạn ngàn băng lăng xuyên nhập, toàn bộ cốt trụ nổ vang tiếng rạn khiến người nghiến răng buốt óc.
Ta chợt nhớ, quên chưa hỏi:
“Đúng rồi, ngươi là Hạo Thiên Thần Quân?”
Hắn khàn khàn cười:
“Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn là ai!”
“Ngươi giết được ta, nhưng liệu có giết được hắn?
Chính hắn mở ra Hỗn Độn giới, phóng thích ta.”
“Ta chỉ mở kết giới, nối liền tương lai với quá khứ.
Thuận tay giết vài phàm nhân, dụ ngươi chú ý, hòng dẫn ngươi tới.
Nhưng ngươi là Quỷ Đế, bản tính máu lạnh, dù phàm nhân chết bao nhiêu cũng chẳng lọt mắt.
Bất đắc dĩ, ta đành giam ngươi của tương lai trong Hỗn Độn giới.
Ta không dẫn dụ được ngươi, thì Nguyệt Đế có thể...”
Hừ, đầu óc hắn quả thật hơn hẳn Hoắc Trường Xuân!
Đáng tiếc… nếu ta không giết hắn, hôm nay hắn ắt diệt sạch tam giới yêu, ma, nhân.
Ta nghiến răng, lực trong tay càng thêm ác liệt: “Ngươi xem ta có giết nổi hay không!”
Trong chớp mắt, hắn hóa thành tro bụi, ầm ầm sụp đổ.
Huyền Minh Châu lăn xuống đất, ta nhìn Tống phu nhân, Tống tướng quân cùng mọi người đang mê man trong đó, khẽ nói:
“Ta vốn dĩ để tâm.”
Bởi vì Tống Nguyệt Đường để tâm, nên ta cũng tự nhiên để tâm.
Đại chiến kết thúc, Hỗn Độn giới rối loạn khắp nơi, ta cùng Hoắc Trường Xuân rời đi, Nguyệt Đế và Nhân Hoàng tự mình đi tìm người.
Ta còn dặn Nguyệt Đế, theo tính ta, tỷ tỷ của nàng tám phần mười đang vui vẻ tung hoành trong đó, tiêu dao khoái hoạt.
Nàng trao lại nội đan và thần cách của Thiếu Ngự cho ta:
“Thiếu Ngự còn chưa trưởng thành, tâm tư thuần khiết.
Trước khi bị đoạt nội đan và thần cách, đã sớm đưa ta trở về quá khứ, mang theo cả nội đan và thần cách của hắn.”
Ta sững sờ, mọi việc thế mà khép thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Chỉ là ta không biết, tương lai này liệu còn tái diễn hay không.
Ra khỏi kết giới, Hoắc Thiếu Xuân đầy mặt u sầu: “Thật hâm mộ hắn.”
Tống Nguyệt Đường đã lảng vảng quanh đây nhiều ngày, thấy chúng ta xuất hiện liền nhào tới, nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy ta:
“Tiêu Tiêu, cuối cùng tỷ cũng về.
Cửa tiệm sắp bị đập nát rồi.”
“Bọn họ chê tay nghề của ta dở, nhất định đòi trả tiền, nếu tỷ không trở về, Tống gia sắp bồi sạch cả vốn liếng.”
Ta…
Hết Phần 3.
Bình Luận Chapter
0 bình luận