"Chữ của ngươi viết không tồi." Hắn đột nhiên buông một câu khen ngợi vô thưởng vô phạt.
"Trẫm bắt đầu luyện tự từ năm lên năm tuổi."
"Ừm."
Sau đó lại là một mảnh tĩnh lặng bao trùm.
Trẫm đặt bút lông xuống, ngước mắt nhìn hắn.
"Thẩm Nghiễn Chi, ngươi nửa đêm đến tìm trẫm, chắc hẳn không phải chỉ để khen chữ trẫm viết đẹp đấy chứ?"
Hắn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện trẫm.
Hai người cứ thế cách nhau một án kỷ đầy tấu chương, mặt đối mặt.
"Ta đáp ứng ngươi." Hắn khàn giọng nói.
Nhịp tim trẫm bất chợt trật đi một nhịp.
Nhưng trên mặt trẫm tuyệt nhiên không biểu lộ ra chút sơ hở nào.
"Nói tiếp đi."
"Không soán ngôi, cũng không ép thoái vị. Đứa bé sinh ra sẽ mang họ Tiêu, còn ta làm Nhiếp chính vương." Hắn rõ ràng mạch lạc nói ra từng điều kiện một, "Thẩm gia được minh oan bình phản, phụ thân ta được truy phong làm Thái sư, mẫu thân ta được truy phong Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm."
"Có thể."
"Nhưng ta có một điều kiện."
"Cứ nói."
Hắn đăm đăm nhìn trẫm, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức có chút dọa người.
"Nàng không thể cứ tiếp tục một mình gánh vác mọi chuyện nữa."
Trẫm sững sờ trong giây lát.
"Ý ngươi là gì?"
"Là thân thể của nàng." Ánh mắt hắn di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở trước ngực trẫm... Nơi đó tuy đang quấn chặt lụa trắng bó ngực, bên ngoài lại có long bào rộng thùng thình che khuất nên không nhìn ra được gì, nhưng hắn thì lại biết rất rõ, "Mười hai năm trời quấn lụa bó ngực, thân thể của nàng làm sao có thể chịu đựng nổi? Nàng cho rằng ta sẽ không bảo Triệu Quân Y đi tra xét sao? Ông ấy nói phần phổi của nàng có ám tật, xương sườn cũng đã có hai cái bị biến dạng rồi."
Trẫm ngậm miệng không nói lời nào.
"Còn có yết hầu của nàng nữa." Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào khàn khàn, "Nàng đè nén giọng nói suốt mười hai năm, thanh quản cũng sắp hỏng bét rồi."
"Những thứ này thì có liên quan gì đến điều kiện đàm phán?"
"Có." Hắn đứng phắt dậy, bước vòng qua án kỷ chất đầy tấu chương, đi thẳng đến trước mặt trẫm, "Bắt đầu từ ngày hôm nay, ở trước mặt ta, nàng không cần phải ngụy trang nữa."
Trẫm ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn thân hình cao lớn, khi đứng sừng sững trước mặt trẫm, trẫm bắt buộc phải ngửa cổ lên mới nhìn rõ được.
Ánh đèn hắt tới từ phía sau lưng hắn, khiến dung mạo hắn chìm trong nửa sáng nửa tối.
"Không cần bó ngực, không cần đè nén giọng nói, c
Sống mũi trẫm đột nhiên cay xè.
Hỏng bét rồi.
Đã mười hai năm qua trẫm chưa từng nếm trải lại cái cảm giác này.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Trẫm liều mạng cố gắng giữ cho giọng nói được bình ổn.
"Có ý gì sao?" Hắn hạ người ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với trẫm, "Thẩm Nghiễn Chi ta cả đời này hận nàng nhất. Hận nàng suốt mười hai năm, muốn tự tay giết chết nàng suốt mười hai năm."
"Nhưng cho đến tận bây giờ ta mới biết được, người mà ta oán hận ấy vốn dĩ không hề tồn tại."
"Kẻ ta hận là một tên bạo quân máu lạnh vô tình. Nhưng nàng không phải. Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi bị người ta ép bức ngồi lên ngai vàng mà thôi."
Hắn vươn tay ra, vô cùng dịu dàng mà chạm nhẹ vào má trẫm.
Đầu ngón tay của hắn thô ráp vô cùng.
Dù sao thì hắn cũng là một kẻ quanh năm suốt tháng cầm đao chém giết.
"Cái đêm ở hành cung Thái Hồ năm đó, ta cứ mãi ngỡ rằng mình chỉ đang chìm trong một giấc mộng." Hắn thì thào, "Trong giấc mộng ấy có một nữ nhân, đã cứu vãn cái mạng quèn này của ta, lau sạch máu tươi cho ta, lại còn mớm nước cho ta uống."
"Sau khi ta tỉnh lại, nàng ấy liền không cánh mà bay."
"Ta đã cho người lật tung cả Thái Hồ suốt ba ngày ba đêm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy."
Thanh âm của hắn càng lúc càng nhẹ hẫng đi.
"Thật không ngờ tới... người đó lại là nàng."
Nước mắt của trẫm rơi xuống.
Vô thanh vô tức, không hề có chút báo trước nào.
Cứ như vậy mà rơi xuống.
Thẩm Nghiễn Chi vừa thấy trẫm khóc, cả người rõ ràng là luống cuống hoảng loạn hẳn lên.
"Đừng... đừng khóc mà." Hắn chân tay lóng ngóng vội vàng đưa tay lau nước mắt cho trẫm, kết quả lại bị trẫm vung một tát gạt phăng ra.
"Cút." Trẫm nức nở mắng, "Trẫm là hoàng đế, trẫm không có khóc."
"Nàng rõ ràng là đang khóc."
"Không có!"
Hắn ngẩn người nhìn trẫm, khóe môi đột nhiên cong lên thành một nụ cười.
Đây là lần đầu tiên trẫm được tận mắt nhìn thấy Thẩm Nghiễn Chi cười một cách chân thật đến thế.
Không phải là nụ cười lạnh nhạt, không phải là nụ cười trào phúng, mà là loại... nụ cười ôn nhu sủng nịnh đến cực điểm.
"Được, nàng không có khóc." Hắn dỗ dành, "Hoàng đế Bệ hạ của chúng ta không có khóc."
Sau đó, hắn lại ngang ngược vươn tay ra, thay trẫm cẩn thận lau khô từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài.
Lần này, trẫm không còn gạt tay hắn ra nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận