Bạch quang lóe rực, lồng ngực ta như muốn nứt toác. Mảnh ngọc bội vỡ nát tung bay, hóa thành từng sợi tơ bạc rơi lả tả, rồi cắm thẳng vào lòng đất.
Một tiếng nổ trầm đục vang vọng, toàn bộ vương phủ chấn động dữ dội.
Tường ngói sụp đổ, hoa viên rực rỡ tan thành tro bụi.
Tiếng gào thét oán linh từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, như muốn xé rách bầu trời.
Tiêu Tứ ôm đầu quỳ sụp, máu phun thất khiếu, nụ cười điên cuồng vặn vẹo:
“Không… không! Các ngươi đều là của bản vương! Nàng cũng là của bản vương!”
Nhưng oán linh đã nhận ra hắn, từng khuôn mặt vặn vẹo, từng bàn tay máu me, đều là nữ tử đã chết trong những vòng khảo nghiệm trước.
Chúng vươn móng vuốt níu lấy hắn, cười gằn khanh khách, lôi hắn xuống vực sâu vô tận.
Ánh mắt hắn cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm vào ta, nửa si mê, nửa hận thù, cho đến khi thân hình hoàn toàn tan biến trong bóng đêm.
Khi bạch quang tắt dần, mặt đất yên lặng trở lại.
Trong đống đổ nát, chỉ còn lại ta, Khương Hoàn đã tắt thở.
Tiểu hoàng đế được thị vệ vội vã đưa đi. Trước khi rời khỏi, nó ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt còn ngây ngô nhưng mang một nét kiên định kỳ lạ.
Có lẽ, trong tâm trí non nớt ấy, hạt giống của một minh quân đã lặng lẽ nảy mầm.
Ta ôm thi thể Khương Hoàn, khẽ thì thầm:
“A Hoàn… cô đã cứu ta, cũng cứu bao mạng người. Cô an tâm, oán hồn đã tan, sẽ không còn ai phải chết oan nữa.”
Cánh hoa hải đường cuối cùng trong tay đột nhiên phát sáng, hóa thành chuỗi kim tuyến mỏng, vòng quanh thân thể nàng.
Một khắc sau, huyết dịch biến mất, dung nhan nàng như lúc còn sống, khóe môi khẽ mỉm cười.
Thi thể hóa thành tro bụi, bay theo gió, tan vào ánh bình minh nhợt nhạt.
Sau biến cố ấy, triều đình kinh động, phủ Nhiếp chính bị san bằng. Tiêu Tứ trở thành truyền thuyết tà quỷ, bị ghi trong sử sách bằng những dòng mực đỏ ghê rợn.
Ta cùng vài nô bộc còn sống sót được trả về quê hương. Người lương thiện được an bài, kẻ từng gieo ác niệm trong phủ đều lần lượt gặp kết cục thảm thương, hoặc điên loạn, hoặc mất tích trong đêm tối.
Riêng ta, đêm đêm vẫn mơ thấy biển máu, mơ thấy ánh mắt Tiêu Tứ khi bị oán linh kéo đi. Trong ác mộng ấy, hắn luôn gọi ta: “Tuệ Tuệ, nàng ẩn mình xong chưa?”
Ta giật mình tỉnh dậy, ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo, tĩnh mịch như phủ kín vạn hồn.
Ta biết, dẫu cho ngọc bội đã vỡ, oan hồn đã tan, một phần linh hồn của hắn vẫn còn quẩn quanh đâu đó giữa nhân gian.
Có lẽ, đây mới là sự trừng phạt lớn nhất — vĩnh viễn không thể buông bỏ, không thể siêu thoát.
Ta ngẩng đầu, chắp tay niệm Phật.
Giữa hư vô, ta khẽ nghe tiếng cười vang vọng, xa xăm mà ám ảnh, tựa như chưa từng biến mất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận