Lão hoảng loạn ôm lấy chân ta van xin: "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết!"
“Không biết thì ngươi cũng chẳng cần sống nữa.”
Ta rút kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo dí sát vào ngực lão. Lão sợ đến bật khóc, run rẩy đưa cho ta một tờ giấy, trên đó nguệch ngoạc hai chữ: Liễu Tố.
Đây chính là tên phu quân ăn mày của ta.
Lão Lý khai rằng đã giao Nhị hoàng tử cho Liễu Tố.
Ta sớm đã biết hắn không phải ăn mày thật. Có tên ăn mày nào lại biết chữ nghĩa, lại còn tự đặt cái tên phong nhã là Liễu Tố?
Kẻ trước đó làm được điều này chính là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương!
Nhưng ta tuyệt đối không thể thừa nhận, buộc phải giả vờ như không biết, bởi ta còn muốn cùng Liễu Tố hưởng thú vui tương phu giáo tử.
Ta sai người lôi Lão Lý đi, định bụng sẽ từ từ tính sổ sau. Về đến nhà, sao trời đã treo cao, ta lẻn vào con ngõ nhỏ, giấu kỹ thanh kiếm và ám khí, thay lại bộ áo vải thô kệch.
Vừa ra đến cửa, ta đụng ngay Liễu Tố vừa đi xin ăn trở về. Hắn nhíu mày hỏi ta sao đêm hôm khuya khoắt còn lảng vảng ngoài đường.
Ta đã sớm chuẩn bị lời thoại, thản nhiên rút một thỏi vàng từ dưới đế giày ra: "Phu quân, thiếp vừa đem hỷ phục và mũ phượng đi đổi lấy cái này."
Hắn vội bịt mũi lùi xa ba bước: "Vì sao lại làm thế?"
Ta nghiêm túc đáp: "Để chuẩn bị cho hài tử của chúng ta sau này. Nuôi con tốn kém lắm, con của ta sao có thể thua kém người khác được? Thiếp sẽ yêu thương nó vô cùng."
Ta khựng lại một chút, thăm dò hỏi: "Phu quân, chàng từng tiếp xúc với trẻ con chưa? Có biết cách chăm sóc chúng không?"
Hắn thoáng sững sờ, rồi đáp: "Ta là ăn mày, ai dám giao trẻ con cho ta chăm sóc chứ?"
Ta ôm lấy vai hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Vậy đợi sau khi thiếp sinh con, chàng phải học cho thật kỹ đấy."
Đúng lúc này, Đại thiếu gia đột ngột xuất hiện. Giữa đêm khuya thanh vắng, hắn phong trần mệt mỏi bước xuống từ lưng ngựa, giọng nói đầy kích động: "Sơ Đồng, đợi ta! Đợi ta thi đỗ bảng vàng, ta nhất định sẽ cứu nàng thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này!"
Ta: "..."
Nơi này đâu phải nước sôi lửa bỏng, ngài không thấy củi khô lửa bốc hay sao?
Ta chỉ đáp qua loa cho xong chuyện: "Đại thiếu gia, ngài mau về đi!"
Liễu Tố ghen tuông, tức giận bóp đau tay ta.
Ta muốn lái câu chuyện về lại chủ đề trẻ con, về Nhị hoàng tử, nhưng chẳng kịp nữa rồi.
Hắn lôi tuột ta vào trong nhà, vội vã bắt đầu "cuộc sống" tương phu giáo tử.
Ngay từ khi còn mang tên thật, ta đã khao khát được tương phu giáo tử. Khi ấy, Thẩm Thanh Ngô vẫn chưa "chết", chúng ta cùng lớn lên ở vùng Thanh Sơn.
Nhà ta nghèo rớt mồng tơi, lại đang tuổi ăn tuổi lớn, đói khát triền miên nên ta thường lẻn sang nhà Thẩm Thanh Ngô trộm cơm nguội.
Hắn bắt quả tang ta tại trận, hỏi: "Ngươi tên là gì?"
“A Chiêu, chiêu như nhật tinh.”
Ta biết chữ "Chiêu" ta nói và chữ "Chiêu" hắn nghĩ không giống nhau, nhưng ta thích cái nghĩa mà hắn gán cho nó, nên từ đó về sau ta là A Chiêu. Hắn đầy bụng thi thư lễ nghĩa, còn ta thì dạy hắn cách "hỏi thăm" cả gia phả mười tám đời nhà người khác.
Hai năm sau, ta bị Đao Phong Các tuyển chọn, đành không từ mà biệt.
Khi ta muốn tìm gặp lại hắn, thì hắn đã vào kinh ứng thí. Hoàng thành là con quái thú, thì kinh thành chính là một con quái thú khổng lồ hơn gấp bội.
Chúng ta đều hiểu rõ bản chất của con quái thú này, nên dù nhiều lần lướt qua nhau trên phố, cả hai vẫn vờ như người xa lạ.
Đến năm lập Thái tử, kinh thành bùng phát dịch bệnh, Thẩm Thanh Ngô đã chết trong trận đại dịch kinh hoàng ấy.
Chính xác hơn, là ta tưởng hắn đã chết. Thực ra, hắn đúng là đã chết một lần, nhưng chưa chết hẳn.
Thứ tình cảm âm thầm nảy nở ấy lại càng thêm khắc cốt ghi tâm. Lần đầu tiên lăn lộn trên giường với tên ăn mày họ Liễu, ta đã biết hắn vốn dĩ chẳng mang họ Liễu.Hắn là Thẩm Thanh Ngô, người mà ta ngày đêm tơ tưởng. Ban ngày, chúng ta mỗi người thờ một chủ, lập trường đối lập; ban đêm, lại như keo như sơn, quấn quýt không rời. Chỉ cần không ai vạch trần lớp giấy mỏng manh ấy, mọi vấn đề coi như chưa từng tồn tại.
Chúng ta cứ thế bịt tai trộm chuông mà sống, vờ như không có quá khứ, và cũng chẳng dám màng đến tương lai.
Thuở Thẩm Thanh Ngô còn dùi mài kinh sử, ta thường lén đến thư viện nhìn trộm hắn.
Tiên sinh giảng bài, nhắc đến điển tích "đường lang đáng xe", cười chê con bọ ngựa không biết lượng sức mình. Nhưng trong mắt ta, hình ảnh con bọ ngựa dám giương đôi càng bé nhỏ nghênh chiến với cỗ xe khổng lồ lại uy phong lẫm liệt vô cùng.
Tiên sinh nói, biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm, thành thì gọi là dũng, bại thì là ngu xuẩn tột cùng.
Nhưng thế gian này, mấy ai là kẻ tiên tri?
Bình Luận Chapter
0 bình luận