SAU KHI BẮT NẠT HOÀNG TỬ LÃNH CUNG, HẮN ĐĂNG CƠ RỒI Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vì để chữa bệnh.

 

Ta lại tiến cung ở lại.

 

Lần này phụ thân, mẫu thân cùng ca ca đều vô cùng vui vẻ, còn gói ghém mang cho ta rất nhiều đồ ăn ngon.

 

Vị lão thái y râu tóc bạc phơ kia mỗi ngày đều tới bắt mạch, châm kim cho ta.

 

Ta mỗi ngày đều phải uống từng bát từng bát canh thuốc đắng ngắt.

 

Lần nào Tiêu Khác cũng sẽ dùng ánh mắt xót xa nhìn ta lúc châm kim.

 

Lại sẽ ngay lập tức đưa cho ta một viên mứt quả ngọt ngào sau khi ta uống thuốc xong.

 

Ngày qua ngày.

 

Đầu óc của ta rốt cuộc cũng ngày càng thêm minh mẫn.

 

Tiêu Khác còn mang theo ta luyện chữ học đạo lý, ta hiện tại cũng đã có thể học thuộc được rất nhiều bài thơ rồi.

 

"Tiêu Khác, chàng có phải là có chút thích ta rồi không?" Ta bất thình lình hỏi chàng.

 

Bàn tay đang nắm lấy tay ta luyện chữ của chàng khựng lại một chút.

 

Không lên tiếng, chàng chỉ cầm tay ta nắn nót viết xuống hai chữ trên mặt giấy Tuyên Thành.

 

[Thích]

 

Sau đó chàng lại đề khoản: [Tiêu Khác]

 

Ta bật cười, vẽ lên phía sau tên chàng một gương mặt tươi cười thật lớn, giống hệt như bức thư xin lỗi năm đó.

 

"Vậy chàng sẽ để ta làm phi tử của chàng sao?" Ta hỏi chàng.

 

Sau khi Tiêu Khác lên làm Hoàng đế, hậu cung không hề có một vị phi tử nào.

 

Chàng còn gạt bỏ mọi lời bàn tán của quần thần, chỉ truy phong sinh mẫu của mình làm Thái hậu.

 

Giờ phút này Tiêu Khác nhìn ta, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

 

"Không làm phi tử, làm Hoàng hậu."

 

"Tạ Ninh, ta kiếp này chỉ cùng một mình nàng, răng long đầu bạc."

 

Ta nở nụ cười.

 

Nơi lồng ngực tựa như có vài chú hươu con đang nhảy loạn.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, ta ôm lấy cổ chàng, hướng về phía đôi môi kia, khẽ khàng hôn lên.

 

Mềm mại.

 

Lành lạnh.

 

Ngọt ngào.

 

Tiêu Khác lập tức phản khách vi chủ, công thành đoạt đất.

 

Một hồi lâu sau, ta đã sắp thở không ra hơi, chàng mới lưu luyến không nỡ buông ra.

 

"Xem ra có thể mời Quế ma ma đến dạy cho nàng thêm một chút chuyện khác rồi." Chàng khàn giọng nói.

 

"Chuyện khác, là cái gì?" Ta hỏi chàng, "Tiêu Khác, chàng vẫn còn mang viên đá kia trên người sao? Nó có hơi cấn trúng ta rồi."

 

Ta muốn vươn tay ra sờ thử.

 

Kết quả Tiêu Khác nuốt nước bọt một cái, hận không thể lui về phía sau ba thước.

 

"Sau này nàng sẽ biết."

 

Chàng lưu lại những lời này, chạy chối chết.

 

Chỉ để lại một mình ta đầy nghi hoặc đứng ngốc tại chỗ.

 

Chương 17

 

Sau khi chữa trị được hơn một năm.

 

Đầu óc của ta cơ bản đã hoàn toàn bình phục.

 

Trong một năm này, Tiêu Khác còn tìm cho ta đủ mọi k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iểu phu tử.

 

Ta đã học được rất nhiều thứ.

 

Ta thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hoàng cung cùng Tạ phủ, nương ta dần dần cũng không còn nhọc lòng lo lắng chuyện chung thân đại sự của ta nữa.

 

Bà nói vốn dĩ đã tính toán sẽ nuôi ta cả đời này, chưa từng nghĩ tới ta lại có duyên phận sâu đậm như vậy, đầu óc thế mà lại thực sự được chữa khỏi.

 

Song hỷ lâm môn, nương ta cao hứng tới mức đêm về không ngủ được.

 

Sau bữa vãn thiện ngày hôm đó.

 

Bà lén lút đưa cho ta một xấp sách thật dày.

 

Ta mở ra xem, nháy mắt đỏ bừng cả mặt, mấy thứ này giống hệt với những gì mà Quế Ma ma đã dạy.

 

"Ninh nhi ngoan, sắp phải gả đi làm thê tử người ta rồi, sau này không còn là trẻ con nữa, những thứ nên học thì vẫn là phải học một chút."

 

"Ai da, nương~" Ta thẹn thùng quay mặt đi.

 

Nương ta ánh mắt hiền từ sờ sờ má ta, cười cười rồi rời đi.

 

...

 

Tháng Bảy.

 

Tiêu Khác phong ta làm Hoàng hậu.

 

Đại lễ phong hậu phiền phức lại dài dằng dặc.

 

Ta cùng chàng tế bái thiên địa tổ tông, chính thức kết làm phu thê.

 

Đêm đó, trong hỷ phòng.

 

"A Ninh, những thứ Quế ma ma dạy, nàng đều học được hết chưa?"

 

Tiêu Khác cố ra vẻ bình tĩnh hỏi ta, nhưng hai vành tai của chàng sớm đã đỏ lựng cả lên.

 

Ta nở nụ cười.

 

Trong lòng ngứa ngáy, thật giống như có một sợi lông vũ mềm mại khẽ lướt qua.

 

"Tiêu Khác, vậy chàng đến nghiệm thu thành quả học tập của ta một chút đi."

 

Ánh nến khẽ lay động, ánh sáng đổ bóng lên những mảnh y phục lộn xộn vương vãi trên mặt đất.

 

Mấy thứ Quế ma ma chỉ dạy, ta cuối cùng cũng coi như áp dụng được toàn bộ rồi.

 

Lớp màn trướng buông lơi, đêm dần sâu thẳm.

 

Bên ngoài cửa sổ trăng thanh gió mát, bên trong trướng gấm xuân sắc dạt dào.

 

Chương 18

 

Ba năm sau ngày đại hôn.

 

Ta và Tiêu Khác có một tiểu công chúa mềm mại đáng yêu.

 

Tiểu cô nương đại khái là thừa hưởng tính tình của ta hiện tại đi.

 

Cực kỳ thông minh, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thú vị.

 

Con bé mỗi ngày ở trong cung phá phách nghịch ngợm.

 

Khiến cho cả một tòa hoàng cung to lớn cũng trở nên đầy sức sống.

 

Tiêu Khác lại vô cùng dung túng sủng ái con bé, không nỡ nói nặng dù chỉ một lời.

 

Buổi chiều tà.

 

Tiêu Khác ôm lấy bảo bối nhỏ thả diều trong Ngự Hoa Viên.

 

Ta mỉm cười nhìn về phía bọn họ, khóe môi bất giác cong lên.

 

Sắc xuân tươi đẹp, trên mái hiên nhô ra những chồi non xanh biếc, tinh khôi như mới.

 

Vạn vật bừng bừng sinh cơ, ý xuân dạt dào.

 

Từ nay về sau, năm năm tháng tháng, hạnh phúc viên mãn.

 

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!