01
Ta chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra — nam nhân cao lớn trước mặt, khoác trên người hỷ phục gấm đen viền chỉ vàng, khí thế lạnh lùng áp người.
Còn kẻ vừa bị ta đá ngã, tuy cũng mặc đồ tốt, nhưng rõ ràng chỉ là hạ nhân.
Chứng mù mặt này, quả thực đến lúc then chốt là muốn lấy mạng ta mà.
Ta gượng cười hai tiếng, cố gắng vãn hồi cục diện.
“Ờ… xin lỗi, đá nhầm rồi. Hay là… ngài nằm xuống, để ta đá lại một cước cho công bằng?”
Sắc mặt Mặc Tức đen đến mức có thể nhỏ ra nước.
Hắn vươn tay nắm chặt cổ tay ta, lực mạnh đến nỗi tưởng như muốn nghiền nát xương ta.
“Đã bước vào cửa nhà ta, tức là người của ta. Mồm miệng sắc bén như vậy, ta muốn xem thử, xương cốt ngươi có cứng như thế hay không.”
Giọng hắn trầm thấp, lạnh buốt, dán sát bên tai ta, khiến toàn thân ta nổi da gà.
Hắn kéo ta đi, lôi thẳng vào khoảng sân trong cùng của từ đường.
Căn nhà này âm khí nặng nề, hai bên hành lang dài treo đầy đèn lồng đỏ.
Ta tiến lại gần mới phát hiện, chất liệu của những chiếc đèn ấy trơn láng, bóng mịn, vân mờ quái dị.
Đèn lồng da người.
Tin đồn… quả nhiên không sai.
Chung quanh là khách khứa, hay đúng hơn là những “thứ kia”, tất cả đều dùng ánh mắt như nhìn xác chết để tiễn ta đi, trong cổ họng phát ra những tràng cười khàn khàn quái dị.
Ta nghe thấy bọn họ thì thầm.
“Lại thêm một người nữa. Không biết tấm da này, chủ quân định treo ở đâu.”
“Da thịt mịn màng thế kia, làm đèn lồng, hẳn sẽ sáng lắm đây.”
02
Ta bị Mặc Tức hất mạnh vào một gian phòng, hắn thuận tay khóa cửa lại, ánh mắt rơi trên người ta, lạnh lẽo như đang đánh giá một món hàng.
“Từ hôm nay, ngươi ở đây.”
“Nhớ kỹ quy củ — điều không nên nhìn thì đừng nhìn, điều không nên hỏi thì chớ hỏi. Biết an phận, có lẽ còn có thể sống thêm vài ngày.”
Ta đảo mắt nhìn quanh — gian phòng này rất lớn, nhưng trống rỗng đến quỷ dị.
Chính giữa đặt một chiếc giường chạm hoa tinh xảo, bên giường là một khung thêu bằng gỗ lim.
Một bà lão tóc bạc trắng ngồi trước khung, cúi đầu xỏ kim luồn chỉ, đang may một bộ giá y đỏ thẫm.
Đôi tay bà khô quắt như vuốt gà, mười đầu móng đen dài nhọn, mỗi lần kim đâm xuống đều phát ra tiếng “phụt” nhẹ.
Nhưng thứ bà may, không phải là vải vóc — mà là từng mảnh da người còn vương máu.
Bà lão dường như cảm nhận được ánh mắt ta, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trên mặt bà không có ngũ quan, chỉ là một mảng da phẳng lì; ở vị trí miệng, một khe nứt đen ngòm nhoẻn ra nụ cười âm trầm.
“Lại đến một người nữa… Tốt quá… Giá y của ta… lại có thể thêm vài mảnh hoa rồi…”
Bà bật cười khanh khách, giơ cao cây kim thêu, định lao về phía ta.
Ta không né, trái lại còn tiến lên một bước, chỉ vào sợi tơ trong tay bà.
“Lão bà bà, sợi chỉ đỏ này màu tối quá, không xứng với loại da tốt như vậy, thêu lên sẽ xấu lắm.”
Động tác của bà khựng lại giữa không trung.
Ta rút từ trong tay áo ra một sợi tơ đỏ tươi giấu sẵn trong của hồi môn, đưa đến trước mặt bà.
“Đây này, dùng cái này đi — bảo đảm sáng đẹp.”
Khuôn mặt vô diện ấy hướng về ta, khe miệng đen ngòm khẽ mở ra, hồi lâu không phát được tiếng nào.
Bà lặng lẽ nhận lấy sợi chỉ, rồi thật sự quay lại khung thêu, bắt đầu tháo bỏ sợi cũ.
Mặc Tức dường như cũng không ngờ tới cảnh này, chân mày hắn nhíu chặt thành một khối.
Hắn hừ lạnh một tiếng, không buồn để tâm đến ta và bà lão quái dị kia nữa, xoay người phất tay áo bỏ đi.
“Tự lo cho mình đi.”
Cửa “phanh” một tiếng khép lại, để lại ta cùng căn phòng đầy âm khí.
Ta chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ thong thả quan sát “tân phòng” của mình.
Trừ việc hơi âm u, mùi hơi nặng, nhiệt độ thấp một chút — thật ra cũng chẳng tệ, so với cái ổ chó ta từng ở còn hơn gấp trăm lần.
Đang định tìm chỗ ngồi nghỉ, thì dưới gầm giường bỗng lăn ra một vật tròn tròn.
Là một bé trai, chừng bảy tám tuổi, mình mặc yếm đỏ, chân trần, trong lòng ôm một chiếc đèn lồng nhỏ.
Chỉ là — từ cổ trở lên, chẳng có gì.
Nó hình như đang tìm gì đó, lảo đảo đi quanh phòng, cuối cùng dừng lại bên chân ta, ngẩng cái cổ không đầu lên.
Ta ngồi xổm xuống, thuận tay vỗ nhẹ lên vai nó.
“Tiểu bằng hữu, chơi trốn tìm à? Cẩn thận đừng làm đổ dầu đèn, sàn này khó lau lắm đấy.”
Thân thể nhỏ bé kia khẽ run lên.
Chiếc đèn trong tay nó lắc lư, ngọn lửa suýt tắt.
Một lúc lâu sau, nó mới đưa đèn lồng ra trước mặt ta, như muốn ta cầm hộ.
Ta mỉm cười nhận lấy, rồi bế nó đặt lên mép giường.
“Ngoan nào, ngồi yên ở đây, đừng chạy lung tung nữa, mẫu thân ngươi thấy sẽ lo đấy.”
Đứa bé không đầu không động đậy nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, trông như một pho tượng nhỏ bằng sáp.
03
Đêm đã khuya, ta dỗ dành đứa bé không đầu, kể cho nó nghe những câu chuyện thuở ấu thơ từng được nghe kể lại.
Tuy nó không có đầu, chẳng biết có ngủ hay chưa, nhưng ánh lửa trong chiếc đèn lồng ôm trong lòng nó dường như trở nên ấm áp hơn.
Còn ta, thì chiếm lấy chiếc giường chạm hoa kia, định dưỡng thần lấy sức.
Nửa đêm, ta bị một luồng khí lạnh đến thấu xương đánh thức.
Bình Luận Chapter
0 bình luận