Mặc Tức trừng mắt nhìn, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.
“Đây... đây là... ‘Tịnh Hồn Khúc’ sao?”
Ta chẳng biết “Tịnh Hồn Khúc” là gì, chỉ biết bản thân vẫn không ngừng hát.
Ta cảm giác sức lực mình đang bị rút đi từng chút một, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Ngay lúc ta sắp không chống đỡ nổi, một đôi tay lạnh lẽo và một đôi tay nhỏ bé đặt lên vai ta từ phía sau.
Là lão bà vô diện và tiểu đồng không đầu.
“Hài tử... để chúng ta... giúp con một tay...”
Thanh âm của lão bà, lần đầu tiên vang lên rõ ràng trong đầu ta.
“Người khoác áo đen ấy... là con ta... chính hắn đã đẩy ta xuống giếng... chỉ vì muốn chiếm lấy căn nhà này...”
Ngay sau đó, giọng nói non nớt của tiểu đồng cũng vang lên.
“Bọn chúng... cũng giết cha mẹ ta... chặt đầu ta xuống... rồi đem đi đá chơi...”
Trong tiếng nói của họ, chẳng còn oán độc, chỉ còn vô tận bi thương.
“Chúng ta bị nhốt nơi đây đã quá lâu rồi... cũng đến lúc nên đi thôi...”
“Hãy để chút tàn hồn này... giúp đứa nhỏ ấy một phen...”
“Như vậy... coi như... hắn còn có chúng ta bầu bạn...”
Ta cảm nhận được hai luồng hơi ấm, theo đôi tay họ, không ngừng truyền vào thân thể ta.
Tiếng hát của ta trở nên trong trẻo, hữu lực hơn.
Thân thể lão bà và tiểu đồng phía sau, dần dần trở nên trong suốt.
“Cảm ơn ngươi... tân nương...”
“Cảm ơn vì đã chịu nói chuyện cùng chúng ta...”
“Làm chúng ta cảm thấy... bản thân... vẫn còn là người...”
Bóng họ cuối cùng hóa thành hai đạo quang nhu hòa, dung nhập vào trong quan tài pha lê.
13
Ta vừa khóc vừa gọi, muốn nắm lấy họ, nhưng chỉ bắt được một khoảng hư không.
Cũng ngay khi ấy, quan tài pha lê đột nhiên bùng phát một luồng bạch quang chói lòa.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang trời, toàn bộ pháp trận huyết sắc vỡ tan thành muôn mảnh.
Chiếc quan tài pha lê cũng hóa thành tro bụi.
Oán khí ngút trời tiêu tán trong ánh sáng trắng, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Mọi chuyện... rốt cuộc cũng kết thúc rồi.
Ánh dương buổi sớm lần đầu tiên chiếu rọi vào tòa trạch viện u ám này.
Những đèn lồng làm bằng da người treo dọc hành lang, dưới ánh nắng, đồng loạt hóa thành tro tàn.
Tất thảy lời nguyền đều biến mất.
Trong sân chỉ còn lại ta, Mặc Tức, và tên mặc áo choàng đen bị lời nguyền phản phệ, nằm co quắp dưới đất.
Đứa bé trong quan tài đã biến mất.
Có lẽ, nó đã theo luồng bạch quang kia, đi đến nơi thuộc về nó.
Mất đi sự áp chế của nguyền chú, thân thể Mặc Tức cũng dần biến đổi.
Lớp tử khí trên gương mặt hắn tan đi, để lộ dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ là tái nhợt tựa bệnh nhân lâu ngày.
Hắn không còn là nửa người nửa quỷ như trước — hắn đã trở lại thành người.
Chỉ là thân thể ấy nhìn qua vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến hắn ngã xuống.
Hắn nhìn ta, trong mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
“Họ... đều đi cả rồi.”
Ta khẽ gật đầu, nước mắt không kìm được mà rơi từng giọt.
Hắn bước đến trước mặt ta, đưa tay lên định lau nước mắt, nhưng bàn tay ấy dừng lại giữa không trung.
“Xin lỗi.”
Giọng hắn khàn khàn, thấp trầm như lẫn trong gió.
“Ta chưa từng có ý muốn hiến tế nàng. Những tín vật kia là để khi lễ tịnh hóa bắt đầu, có thể dẫn bốn phương chi lực bảo hộ thần hồn nàng, tránh khỏi phản thực. Chỉ là... ta không biết phải mở lời với nàng thế nào.”
Ta nhìn hắn. Dẫu gương mặt kia vẫn mơ hồ không rõ trong mắt ta, nhưng ta biết — biểu tình của hắn lúc này nhất định là chân thành.
Ta nắm lấy tay hắn, áp lên má mình.
“Ta tin chàng.”
14
Chúng ta đứng giữa ánh bình minh, lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói một lời.
Tòa trạch viện này, yên tĩnh đến đáng sợ.
Những thứ quái dị từng ẩn náu nơi đây, theo lời nguyền được giải trừ, đều hóa thành hư vô.
Trong sân, chỉ còn lại hai chúng ta — cùng tên áo choàng đen đang đau đớn giãy giụa dưới đất.
Sức phản phệ của nguyền chú khiến hắn sống không được, chết chẳng xong.
Ngũ quan hắn vặn vẹo dữ tợn, máu đen trào ra từ khóe miệng, sủi bọt từng hồi.
Mặc Tức bước đến trước mặt hắn, năm ngón tay dang ra, dừng lại trên đỉnh đầu.
“Bọn họ đang đợi ngươi ở đường Hoàng Tuyền— mẫu thân ngươi bị chính tay ngươi đẩy xuống giếng, và đứa trẻ bị đồng bọn ngươi chém đầu kia…”
“Ngươi dùng oán khí hại người, vậy hôm nay, ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị bị thứ tà ác nhất nhân gian từng tấc nuốt chửng là thế nào.”
Lời vừa dứt, những tàn dư uế khí từ pháp trận vỡ nát dưới đất như bị triệu hồi, hóa thành vô số con rắn nhỏ, ào ào chui vào thân thể kẻ mặc áo đen!
Cơ thể hắn phồng lên như quả bóng bị bơm căng, dưới lớp da có thứ gì đó cuồng loạn chuyển động.
Cuối cùng, “ầm” một tiếng, cả người hắn nổ tung, hóa thành một vũng máu mủ và tro đen, chẳng còn lấy một khúc xương nguyên vẹn.
…
Sau khi hắn chết, âm khí trong phủ tan sạch, nơi đây trở lại như một sân viện bình thường.
Ta hỏi Mặc Tức, vì sao khúc ru con của mẫu thân ta lại là “Tịnh Hồn Khúc”.
Hắn nói, có lẽ huyết mạch nhà ta, vốn cũng chẳng phải phàm nhân.
Chỉ là — những điều ấy, giờ đã không còn quan trọng nữa.
Ta cùng Mặc Tức, bước ra khỏi viện cấm.
Ánh dương trải khắp, ấm áp phủ lên thân thể hai người.
Chúng ta quyết định phong ấn tòa trạch viện này, rời xa nơi chốn oán linh, tìm đến cuộc sống của người thường.
Hắn nắm lấy tay ta, cùng ta bước đi trên hành lang dài hun hút.
Ta ngắm bóng lưng thẳng tắp của hắn, bỗng thấy việc mình “bị mù mặt” dường như cũng chẳng có gì xấu.
Bởi khi chẳng thấy rõ dung nhan, ta mới có thể nhìn thấu lòng người.
— Hết —
Bình Luận Chapter
0 bình luận