Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lại đợi thêm ba ngày, ta nghe nói Lục Nguy muốn nhổ trại hồi kinh rồi.
"Nghe nói là vị Cẩm Ngọc công chúa kia không chịu nổi khổ cực ở biên giới, làm ầm ĩ đòi Lục Nguy bồi ả hồi kinh."
Ta ở trong doanh trướng của Tạ Lẫm, nghe thấy tướng lĩnh của hắn nói như vậy.
Thế này liền hồi kinh rồi? Vậy còn ta thì sao?
Lại qua một tháng, vị tướng lĩnh nghe ngóng tin tức kia nói: "Nghe nói chuyện Cẩm Ngọc công chúa bị quân ta bắt làm tù binh đã truyền khắp trên dưới Việt quốc, một thân một mình rơi vào doanh trại địch, văn võ bá quan đều đang chất vấn sự trong sạch của công chúa."
Vị tướng lĩnh kia mảy may không tị hiềm ta, nói: "Lục Nguy vì muốn giữ gìn danh tiết cho công chúa, dùng quân công hướng hoàng đế Việt quốc cầu thú Cẩm Ngọc công chúa, không bao lâu nữa hai người sẽ thành hôn."Quân công? Là những chiến công mà ta ở phía sau làm quân sư giúp Lục Nguy đánh hạ đó sao?
Hắn từng nói ngày hắn mang theo chiến công khải hoàn hồi kinh, chính là lúc hắn giúp ta khôi phục thân phận công chúa, cầu thú ta.
Ta vốn không thích làm hoàng tử.
Ta là công chúa, ta muốn cho thế nhân đều biết, công chúa cũng có thể ở trong quân doanh lập nên một phen công trạng.
Nhưng nay thì sao?
Những năm nay ta ở bên cạnh Lục Nguy dốc lòng dốc sức, không ngờ lại là may áo cưới cho hoàng tỷ.
Lúc Lục Nguy cầu thú hoàng tỷ, trong lòng có còn nhớ ta đã bị hắn vứt bỏ ở doanh trại địch hơn một tháng rồi không?
Hắn không nhớ rõ nữa rồi.
Tối hôm đó, Tạ Lẫm thấy ta tâm sự nặng nề, liền sai bảo: "Tiểu nô lệ, hầu hạ trẫm canh y."
Ta hoàn hồn, mới phát hiện dưới ánh nến chập chờn, thân hình cường tráng, ngũ quan hoàn mỹ cùng với mưu lược chiến tích của Tạ Lẫm, tơ hào không thua kém, không, phải nói là vượt xa tên tướng quân Lục Nguy kia.
Lục Nguy sắp cưới công chúa rồi, phụ hoàng từ lúc ta còn nhỏ đã mặc kệ ta tự sinh tự diệt, sẽ không có ai đến cứu ta.
Ta chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Ta ngoan ngoãn đi đến trước mặt Tạ Lẫm, vươn tay ra, nhưng không phải để canh y cho hắn, mà là đặt lên dải áo của chính mình.
Ta ở ngay trước mặt hắn, cởi bỏ ngoại bào, lại rút trâm cài tóc ra.
Mái tóc dài đen như mực tựa thác nước tuôn đổ xuống.
Tiếp đó, ta tháo lớp băng vải nịt ngực che giấu thân phận nữ nhi của mình xuống.
"Bệ hạ không thích nam nhân, vậy .... có thích nữ nhân không?"
Hắn nắm chặt lấy bàn tay không an phậ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Những kẻ bệ hạ giết đều là những kẻ đáng chết đã phụ lòng ngài, ta sẽ không phụ ngài, tự nhiên không cần phải sợ ngài."
Đêm đó, ánh nến cũng không cháy sáng bằng ánh sáng trong mắt Tạ Lẫm.
Hắn đè ta xuống giường mà giày vò.
Long sàng trong doanh trướng rốt cuộc không tốt bằng trong cung, kêu cọt kẹt ầm ĩ suốt cả một đêm.
"Trẫm biết ngươi đã nhận được phi câu truyền thư của Lục Nguy." Tạ Lẫm dùng hình cụ trên người hắn để tra khảo ta, hắn cắn nhẹ vành tai ta, "Trên đó viết cái gì?"
"Trên đó viết... ưm... bảo ta... dụ địch vào sâu.
"Ta định ngoan ngoãn làm theo."
Ta dùng đôi tay ướt đẫm mồ hôi ô/m l/ấ/y cổ Tạ Lẫm, nũng nịu gọi: "Bệ hạ, vậy thì ....s/â/u thêm chút nữa đi!"
---
Sáng sớm hôm sau, tâm phúc của Tạ Lẫm mang theo tuyến báo thường ngày vội vã xông vào doanh trướng, vừa vặn bắt gặp bên ngoài bình phong vắt vài bộ trung y nam nhân đã bị vò nhàu nhĩ.
Mà vị hoàng đế uy vũ cao lớn mang vẻ mặt thỏa mãn, từ sau bình phong bước ra, đang tự tay nhặt lấy chiếc ngoại bào đêm qua bay lên ghế.
Ánh mắt của tên tâm phúc đảo qua đảo lại giữa hoàng đế và đống y phục trên mặt đất mười mấy vòng, đột nhiên dậm chân, đau đớn xót xa:
"Thần đã nói bệ hạ nên tuyển phi rồi! Đăng cơ ba năm, một nữ nhân cũng chưa từng chạm vào!
"Bây giờ đúng là đói khát rồi, cái gì cũng ăn! Tên con tin kia là nam nhân!! Là nam nhân đó!!"
Ta đã sớm tỉnh táo, chỉ là bên hông đau nhức, nghe thấy câu này, bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ồ, bệ hạ đã đói khát ba năm rồi sao, hèn chi đêm qua lại dũng mãnh như vậy ưm..."
Lời còn chưa dứt, Tạ Lẫm đã bịt kín miệng ta lại.
Lúc nói lời này, ta dùng giọng điệu nguyên bản của mình, còn cố ý nũng nịu một chút, âm thanh nghe vừa êm tai vừa ngọt ngào.
Tên tâm phúc mặc dù không dám ngó vào sau bình phong, nhưng nghe giọng nói cũng có thể phán đoán ra dung mạo, hắn sau cơn khiếp sợ liền giơ ngón tay cái lên:
"Bệ hạ ăn thật ngon miệng!"
Tạ Lẫm liếc hắn một cái, thuận tay lấy chiếc ngoại bào thêu rồng vờn mây bọc lên người ta.
Ta cố ý nhìn thử, bộ y phục này là thường phục long bào hôm qua hắn mặc.
Hắn thấp giọng quở trách ta: "Ngươi đường đường là một công chúa, một chút cũng không biết xấu hổ sao?"
Ta cười đáp: "Đều đã làm đến bước kia rồi, còn xấu hổ cái gì? Giả vờ thanh thuần cái gì chứ?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!