Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đồng tử của Phụ thân nháy mắt hung hăng co rụt lại!

 

Người vội vàng tóm chặt lấy bàn tay bé xíu của ta.

 

"Vân Tranh!" Người quay đầu, ngữ khí vô cùng chém đinh chặt sắt, "Chuyến đi này thay đổi lộ tuyến! Chuyển sang đi hướng Vân Hà Cốc phía tây!"

 

"Toàn thân trang bị trọng giáp! Tăng thêm số lượng thuẫn bài! Phái xích hầu dò la phía trước xa đến tận ba mươi dặm!"

 

Đại ca mặc dù ngập tràn nghi hoặc, thế nhưng vẫn theo thói quen mà gật đầu phục tùng: "Tuân mệnh!"

 

Mười ngày sau.

 

Đại ca bộ dạng phong trần mệt mỏi, thế nhưng lại bình an trở về.

 

Còn thuận lợi mang theo cả tù binh là tên Hung Nô Vương tử kia nữa!

 

Chấn động toàn bộ trên dưới triều dã!

 

"Muội muội!" Đại ca lao thẳng vào trong phòng, vươn tay ôm chặt lấy ta nhấc bổng lên cao, "Muội lại cứu mạng Đại ca một lần nữa rồi!"

 

(Hắc hắc, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi lạp! (◕ᴗ◕✿))

 

Chương 12

 

Đại ca lập xuống đại công.

 

Danh tiếng của Phụ thân ở trong triều lại càng phát ra hiển hách hơn nữa.

 

Hoàng đế long tâm đại duyệt.

 

Bên trên cung yến.

 

"Một môn trung liệt nhà Ái khanh, quả thực đúng là rường cột của quốc gia!" Lão Hoàng đế cười ha hả nói, "Trẫm nhất định phải trọng thưởng cho ngươi!"

 

"Bệ hạ long ân, thần thực sự vô cùng hoảng sợ." Phụ thân cung kính khom lưng hành lễ.

 

"Trẫm thấy tiểu nữ nhi này của ngươi, phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu, phúc trạch lại thâm hậu." Ánh mắt của Hoàng đế rơi xuống trên người ta, ý vị thâm trường nói, "Hay là như thế này đi, trẫm nhận nó làm nghĩa nữ, phong làm một cái Quận chúa thì thế nào?"

 

(Ngọa tào! Không cần đâu a! (゚Д゚≡゚Д゚))

 

(Bạn quân như bạn hổ! Bệnh đa nghi của lão Hoàng đế này vô cùng nặng nha!)

 

(Lão ta khẳng định là cảm thấy vận khí của nhà chúng ta quá tốt, bắt đầu sinh lòng nghi ngờ rồi!)

 

(Muốn bắt ép giữ ta lại trong cung để làm con tin đây mà!)

 

Ta bị dọa cho sợ hãi đến mức liều mạng chui tọt vào bên trong lồng ngực Phụ thân.Thân thể Phụ thân cứng đờ.

 

"Bệ hạ hậu ái, tiểu nữ phúc mỏng, e rằng không gánh nổi ân trạch của Thiên gia." Giọng nói của Phụ thân vẫn trầm ổn, "Hơn nữa con bé tuổi còn nhỏ lại ngoan liệt, chỉ e sẽ làm kinh động đến Thánh giá..."

 

"Ây!" Hoàng đế xua tay, "Trẫm thấy rất tốt! Bế tới đây cho trẫm xem nào!"

 

Thái giám tiến lên định bế ta đi.

 

(Cứu mạng! Ta không đi đâu! (;´༎ຶД༎ຶ`))

 

(Phụ thân mau nghĩ cách đi!)

 

(Trên bàn của lão Hoàng đế có một đĩa bánh phù dung! Lão ta thích ăn nhất! Nhưng ngự y không cho lão đụng vào!)

 

(Lát nữa lão ta chắc chắn sẽ nhịn không được mà ăn vụng! Sẽ bị nghẹn cho xem!)

 

Nội tâm ta điên cuồng gào thét.

 

Bàn tay đang ôm ta của Phụ thân hơi dùng sức siết lại.

 

"Bệ hạ!" Phụ thân đột nhiên cao giọng, chỉ về phía ngự án, "Đĩa bánh phù dung kia..."

 

Hoàng đế theo bản năng nhìn sang.

 

Quả nhiên, lão thừa dịp không ai chú ý, dùng tốc độ cực nhanh nhón lấy một miếng nhét ngay vào miệng!

 

Động tác nhanh như chớp giật!

 

Sau đó...

 

"Khụ! Khụ khụ khụ!" Sắc mặt Hoàng đế nghẹn đến mức đỏ lựng cả lên! Nghẹn thật rồi!

 

"Bệ hạ!" Cả điện kinh hãi! Thái g

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iám cùng cung nữ hoảng hốt loạn thành một đoàn!

 

Phụ thân thừa cơ ôm ta lùi lại về phía sau.

 

Trong một mảnh hỗn loạn tưng bừng.

 

Nào còn ai tâm trí đâu mà đoái hoài đến chuyện phong Quận chúa nữa?

 

Chương 13

 

Một buổi cung yến cứ thế kết thúc trong cảnh gà bay chó sủa.

 

Lão Hoàng đế bị nghẹn một trận thừa sống thiếu chết, mất hết cả thể diện.

 

Tự nhiên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhắc lại chuyện nhận nghĩa nữ nữa.

 

Gia đình chúng ta an toàn "cút" về Vĩnh Ninh Hầu phủ.

 

Trên xe ngựa.

 

"Quai Bảo..." Phụ thân vẫn còn sợ hãi ôm chặt lấy ta, "Con lại lập được một công lớn rồi!"

 

(Mệt chết bảo bảo rồi! ( ̄ω ̄;))

 

(Giả ngốc tỏ ra đáng yêu cũng là cả một nghệ thuật đấy a!)

 

(Cơ mà lão Hoàng đế hẳn là tạm thời sẽ không đánh chủ ý lên nhà chúng ta nữa đâu... nhỉ?)

 

"Muội muội," Nhị ca nháy mắt ra hiệu, "Sao muội lại biết Bệ hạ sẽ ăn vụng vậy?"

 

(Hắc hắc, trên ống tay áo của lão vẫn còn dính vụn bánh từ ngày hôm qua kìa! ( ̄▽ ̄)~*)

 

(Hơn nữa cái ánh mắt lão nhìn đĩa bánh kia, trông y hệt như sói đói vậy!)

 

"Phụt!" Cả nhà nhịn không được, cười rộ lên thành một đoàn.

 

"Muội muội thật là..." Đại ca lắc đầu, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười.

 

"Tiểu phúc tinh của nhà chúng ta! Tiểu tổ tông ơi!" Mẫu thân ôm lấy ta, hôn cái chụt đầy nước bọt lên mặt ta.

 

Về đến mái nhà ấm áp.

 

Ta nằm sải lai trên chiếc giường nhỏ mềm mại.

 

(A! Vẫn là ở nhà thoải mái nhất! (~o ̄▽ ̄)~o)

 

"Quai Bảo có đói không?" Mẫu thân dịu dàng hỏi.

 

"Con muốn ăn cái gì? Phụ thân đi mua cho con nhé!" Phụ thân vội vàng ghé sát lại gần.

 

"Nhị ca mới có được dưa mật Tây Vực đây này!" Nhị ca như dâng hiến bảo vật.

 

(Muốn ăn dưa mật! Còn muốn cả bánh nướng Trương Ký ở phố Đông! Kẹo hồ lô của Vương bà ở thành Nam nữa!)

 

(Phụ thân mau đi đi! (๑´ڡ`๑))

 

"Được được được! Mua mua mua!" Phụ thân dở khóc dở cười, "Tiểu tổ tông điểm danh món ăn rồi! Vân Mặc, theo vi phụ đi mau!"

 

"Tuân lệnh!" Nhị ca nhảy cẫng lên.

 

Nhìn bóng lưng Phụ thân và Nhị ca "phụng mệnh" ra khỏi cửa để đi mua sắm đồ ăn.

 

Mẫu thân cùng Đại ca vây quanh ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sủng nịch.

 

Dưới ánh nến vàng óng ấm áp.

 

Ta thỏa mãn ngáp một cái thật nhỏ.

 

(Làm một vị tiểu tổ tông bị cả nhà nghe lén được tiếng lòng...)

 

(Hình như... cũng không tồi một chút nào? ( ̄︶ ̄))

 

Cả gia đình nhìn dáng vẻ thỏa mãn nho nhỏ của ta.

 

Lại đưa mắt nhìn nhau.

 

Cuối cùng.

 

Cũng không thể nào nhịn thêm được nữa.

 

Đồng loạt bộc phát ra tiếng cười to kinh thiên động địa.

 

"Ha ha ha ha ha ha ——!"

 

Tiếng cười xuyên thấu qua cả mái ngói của Vĩnh Ninh Hầu phủ.

 

Bay vút lên màn đêm lấp lánh muôn ngàn ánh sao.

 

(Này! Mọi người cười lớn tiếng quá rồi đấy nhé! (`O′))

 

(Cơ mà... thôi bỏ đi.)

 

(Cả nhà vui vẻ là được rồi!)

 

Ta cũng hùa theo, nhe cái miệng nhỏ xíu vẫn chưa mọc răng ra.

 

Khanh khách cười vang.

 

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!