SAU KHI CỨU BA VỊ LANG QUÂN TUẤN MỸ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngữ khí Bùi Kỳ Niên trầm tĩnh như mặt nước hồ thu: 「Năm xưa ta và Chiêu Chiêu đã có lời ước hẹn với nhau, một khi ta thi đỗ lấy được công danh, liền sẽ danh chính ngôn thuận tới hỏi cưới nàng làm thê.」

Ta khẽ chớp chớp mắt, thầm nghĩ cái đó chẳng phải là lời một bên do chàng tự viết ở trong phong thư đó sao, ta từ bao giờ đã mở miệng gật đầu đ.áp ứng câu nào đâu chứ? Thế nhưng ta cũng chẳng buồn vội vàng đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện làm gì, thực sự là cái màn các nam nhân tranh giành tình cảm, xâu xé lẫn nhau thế này trông quá mức đặc sắc, quá mức ngon mắt rồi đi.

Bùi Kỳ Niên tự cốt tự một mình từ trong ngực áo móc ra miếng ngọc bội kia: 「Đây chính là định tình tín vật mà chính tay nàng đã trao cho ta.」

Nhìn thấy miếng ngọc bội kia, thần sắc trên mặt Vệ Chấp bỗng chốc trở nên vô cùng quỷ dị và kỳ quái. Hắn sao lại nhớ mang máng rằng, một miếng ngọc bội có kiểu dáng giống hệt như thế này, trên người Thái tử điện hạ cũng có một miếng tương tự nhỉ?

Thế nhưng tình cảnh hiện tại đã không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, trước mắt cứ phải mở miệng mắng nhiếc, đuổi cổ cái gã nam nhân không biết xấu hổ này đi cái đã.

Vệ Chấp tiếp tục dùng giọng điệu âm dương quái khí mà mỉa mai: 「Bùi Kỳ Niên, uổng cho ngươi còn là một vị Đại Trạng nguyên của triều đình. Mớ thánh hiền thư bao năm qua chắc đều bị ngươi cho chó ăn hết rồi có phải không. Chiêu Chiêu dù sao cũng là thê tử kết tóc của thân đệ đệ ngươi, sao ngươi lại dám sinh ra cái loại ý nghĩ dâm ô, dòm ngó nàng cơ chứ?」 Rồi hắn lại trưng ra bộ mặt tràn ngập vẻ tự tin, ngạo nghễ: 「Ta và Chiêu Chiêu đã quen biết nhau ròng rã mười mấy năm trời, đôi bên có thể nói là biết rõ tận gốc tận rễ của nhau, ta mới là kẻ thích hợp nhất để làm phu quân của nàng!」

Hai cái gã này, hình như trong thâm tâm đều đã coi gã phu quân Tạ Hạc Minh của ta như một người đã ch,ế.c từ lâu rồi thì phải.

Bùi Kỳ Niên khẽ hừ lạnh một tiếng: 「Chiêu Chiêu nếu như thực sự có lòng thích ngươi, thì làm gì còn có cái lượt của ta ra tay nữa chứ. Ngươi đã dùng đến cái loại thủ đoạn hạ lưu ở chốn lầu xanh nào để dụ dỗ, dắt mũi Chiêu Chiêu, trong thâm tâm ngươi tự khắc là kẻ biết rõ nhất.」

Sắc mặt Vệ Chấp sầm xuống, nhưng ngay sau đó lại sảng khoái cười lớn một tiếng: 「Có thể dỗ dành cho Chiêu Chiêu vui vẻ, thoải mái, đó cũng chính là bản lĩnh của ta chứ sao. Từ nay về sau cho dù nàng có thành thân với ai đi chăng nữa, tân lang có không phải là ta đi nữa, ta cũng sẽ dùng hết thảy mọi cách để khiến nàng được s/u.n.g s..ư.ớ.ng, kh./o.á.i l//ạ/c nhất đời.」

Bùi Kỳ Niên từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: 「Tiện nhân!」

Ngay tại thời khắc này, cánh cửa phòng lại một lần nữa bị người từ bên ngoài thô bạo đẩy toang ra.

Đã một thời gian dài không gặp, Thẩm Thanh Xuyên lúc này đột ngột xông thẳng vào trong phòng. Hắn khoác trên mình một bộ trường bào màu tím sẫm, thân hình cao ráo, mảnh khảnh, gương mặt lạnh lùng như tiền:

「Vệ Chấp, cô gia phái ngươi tới để hộ tống Chiêu Chiêu hồi Kinh, ngươi thế mà lại "hộ tống" nàng như thế này đây sao?」

Dứt lời, Thẩm Thanh Xuyên từ trong chiếc túi gấm bên hông rút ra một lá bùa màu vàng, vo tròn lại thành một cục rồi thẳng tay ném mạnh vào người Bùi Kỳ Niên: 「Ngươi cũng là một gã tiện nhân không kém! Thế mà dám lén lút ở bên trong chiếc túi gấm Chiêu Chiêu tự tay thêu tặng cho cô gia, nhét vào một lá bùa chú màu vàng trù ẻo cô gia đi ch,ế.c!」

Xem ra trước khi vác mặt tới đây, hắn đã phái người điều tra rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không khỏi có chút kinh ngạc mà quay sang nhìn Bùi Kỳ Niên. Đôi mắt đen sâu thẳm, u ám của Bùi Kỳ Niên lúc này cũng đang gắt gao ngưng thị, nhìn chằm chằm vào ta không rời một tấc. Hồi lâu sau, chàng mới khẽ khàng cất lời:

「Chiêu Chiêu, bên cạnh nàng căn bản là không cần đến những kẻ dư thừa, vướng chân vướng tay này làm gì, một mình ta là đã đủ để chăm sóc nàng thật tốt rồi, chẳng phải sao?」

Rõ ràng đang là tiết trời ngày hè nóng bức, ta vậy mà lại vô cớ rùng mình một cái, sống lưng một trận lạnh toát. Về sau ta mới biết được một chuyện, cái ngày ta ra tay cứu mạng Bùi Kỳ Niên ở ngôi miếu hoang kia, số m.á.u tươi đầm đìa trên người chàng có đến đại bộ phận là của hai tên cướp đường kia để lại, một mình chàng đã thẳng tay tiễn cả hai đứa bọn chúng xuống hoàng tuyền từ trước đó rồi.

Nhìn thấy Thái tử điện hạ đích thân tới nơi, Vệ Chấp liền thu hồi lại cái bộ dạng cợt nhả, lưu manh thường ngày của mình, sống lưng đứng thẳng tắp, trưng ra bộ mặt chính trực, nghiêm túc:

「Điện hạ, Thẩm Khinh Chiêu chính là nữ tử mà thần đã thầm thương trộm nhớ từ thuở thiếu thời. Giờ đây thần khó khăn lắm mới được thỏa nguyện ước bấy lâu nay, kính xin Điện hạ rủ lòng thành toàn. Hơn nữa, tưởng rằng hiện tại Điện hạ cũng đã biết rõ rồi, nàng là người đã có phu gia, cho dù có hòa ly đi chăng nữa, Điện hạ thân là Thái tử cũng tuyệt đối không thể nào rước nàng vào cung làm Thái tử phi được, chẳng phải sao?」

Ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng cắt ngang mớ lý lẽ của bọn họ: 「Mấy người các người nói qua nói lại nhiều như thế, đã có ai từng mở miệng hỏi qua ý kiến của ta chưa hả?」

Ba gã nam nhân đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn ta trân trân. Ánh mắt kia hệt như đang muốn hỏi: Cho nên Chiêu Chiêu, rốt cuộc là nàng muốn lựa chọn ai trong ba người chúng ta đây?

Chương 24Ta bỗng nhiên cảm thấy một áp lực ngút ngàn đè nặng lên đôi vai của mình. Khẽ nhấp một hớp nước trà để nhuận giọng, ta mới cẩn trọng, đắn đo mà thốt ra lời:

「Bất luận là ta lựa chọn ai trong ba người các người, thì những người còn lại chắc chắn cũng sẽ không được vui vẻ gì cho cam. Hay là... bốn người chúng ta cứ thế ở chung một chỗ với nhau đi?」

Ta thầm nghĩ bản thân mình thì có cái tội tình gì cơ chứ, ta chẳng qua cũng chỉ là vì quá mức thiện lương, từ bi, muốn cho mỗi một gã nam nhân tội nghiệp ở đây một mái ấm gia đình mà thôi.

Thẩm Thanh Xuyên dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn ta một cái: 「Nàng là đang muốn cô gia làm tình phu lén lút của nàng sao?」

「Nếu ngươi đã không tình nguyện, vậy thì thôi bỏ đi vậy.」 Vệ Chấp lập tức một hớp đ.áp ứng ngay tắp lự, mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng bóc, 「Chiêu Chiêu, đừng nói chi là làm tình phu, cho dù có bắt ta làm con chó ngoan bên cạnh nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện!」

Ta: "..."

Bùi Kỳ Niên vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu, dung túng như cũ: 「Có thể cùng những người khác chung tay hầu hạ Chiêu Chiêu, đó chính là phúc phận, là đại phước đức của ta rồi.」

Ta: "..." Chàng vừa nãy rõ ràng đâu có nói như thế này đâu chứ!

Thẩm Thanh Xuyên nhìn thấy vị hảo huynh đệ chí cốt năm xưa và gã thư sinh trước mặt lại có thể không biết xấu hổ, vứt bỏ liêm sỉ đến mức này, liền nghiến răng nghiến lợi mà mắng lớn một câu: 「Tiện nhân!」 Rồi hắn lại quay sang trừng mắt nhìn Bùi Kỳ Niên: 「Đồ lục trà (trà xanh) ch,ế.c tiệt!」

Cuối cùng, hắn quay ngoắt sang nhìn ta, hậm hực bảo: 「Nếu như bọn họ đều có thể chấp nhận được, vậy thì cô gia đây cũng có thể chấp nhận được!」

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!