Chương 4
Sáng sớm hôm sau, ta một thân một mình đi tìm Phán quan. Trước tiên là hỏi thăm giờ giấc qua cầu, kế đến là hỏi chuyện văn điệp đầu thai, cuối cùng còn lật giở sổ nhân duyên. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy tên của Thẩm Phỉ Nhiên trên đó.
"Nếu muốn kiếp sau kết làm phu thê, thì phải thêm một bút, hay là dồn chung lại thành một quyển đây?"
Kiếp trước đã lỡ dở duyên phận của hai người bọn họ, trong lòng ta ít nhiều cũng thấy áy náy. Phán quan còn chưa kịp mở miệng, từ phía sau đã truyền tới một tiếng ho khan. Ta ngoái đầu lại, thì ra là Thẩm Phỉ Nhiên. Ta chỉ biết chàng nhậm một chức quan văn chốn âm ty, nào ngờ lại trùng hợp đến mức đảm đương ngay tại Luân Hồi Tư thế này.
"Sao không chờ ta cùng đi?"
Chàng cất giọng hỏi vô cùng nghiêm túc, khiến ta nhất thời nghẹn họng.
"Có chút chuyện cỏn con thế này, tự ta làm là được rồi."
"Hơn nữa, chàng đã đợi ta năm mươi mấy năm ròng, ta sao có thể mặt dày làm chậm trễ hai người thêm nữa."
Thẩm Phỉ Nhiên đăm đăm nhìn ta, nửa ngày sau mới hậm hực buông một câu:
"Coi như nàng vẫn còn chút lương tâm."
Đứng bên cạnh, Phán quan bấy giờ mới tiếp lời:
"Nếu là phu thê cùng nhau đầu thai, thì giờ lành tháng này đã bỏ lỡ mất rồi, đành phải đợi tới ngày rằm tháng sau thôi."
"Vậy thì chàng đành chịu khó chờ thêm mấy ngày nữa vậy." Ta trao cho Thẩm Phỉ Nhiên một ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ, lại thuận tay đưa luôn tấm văn điệp của mình cho Phán quan.
"Dù sao thì ta đi trước một bước cũng giống nhau cả thôi."
Luân Hồi Tư bỗng nhiên chìm vào tĩnh mịch. Phán quan nhìn ta một lượt, lại nâng mắt liếc nhìn Thẩm Phỉ Nhiên, dường như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó, bèn chậm rãi cất giọng:
"Vậy buổi tiệc đoàn viên mà Thẩm đại nhân thiết đãi vào chiều nay, có còn chiếu theo dự tính mà làm nữa không?"
Ta thoáng ngẩn người. Lúc này mới tinh ý nhận ra trên tay ngài ấy đang vân vê một tấm thiệp mời. Trên đó dùng kim mặc uyển chuyển viết rõ: Khánh hạ đoàn viên, thỉnh chư vị đồng liêu nể mặt quang lâm.
Ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tấm văn điệp trên tay đã bị người ta mạnh bạo rút phăng đi. Thẩm Phỉ Nhiên cúi đầu liếc nhanh hai mắt, sau đó dứt khoát cuộn chặt vào trong lòng bàn tay.
"Tiệc rượu vẫn làm như cũ."
Bỏ lại một câu như đinh đóng cột, chàng vươn tay tóm chặt lấy cổ tay ta, hùng hổ kéo tuột ta ra ngoài. Phán quan ở phía sau í ới lên một tiếng, như thể vẫn còn lời muốn nói. Thẩm Phỉ Nhiên chẳng buồn ngoái đầu lại, ném thẳng một câu qua vai.
"Văn điệp của nàng ấy
"Ngài không cần bận tâm."
Chương 5
Ta bị Thẩm Phỉ Nhiên lôi tuột một đường về lại trong phủ. Bàn dài được bày biện dọc theo dãy hành lang, chén rượu đĩa thức ăn đã sớm được dọn lên tươm tất gọn gàng. Hơn chục vị đồng liêu cõi âm chia nhau ngồi hai bên tả hữu, vừa thấy ta bước vào, liền đồng loạt ngẩng đầu ném ánh mắt nhìn sang. Ôn Ninh đang đứng giữa bàn tiệc niềm nở tiếp khách, thấy ta về tới, vội vã đon đả sấn tới nghênh đón.
"Tỷ tỷ cuối cùng cũng về rồi."
"Mọi người đều đang nóng lòng chờ diện kiến tỷ tỷ đấy."
Giữa bàn tiệc đã có quỷ sai cười ha hả đứng dậy chắp tay hành lễ.
"Chúc mừng Thẩm đại nhân, mỏi mòn bao năm cuối cùng cũng ngóng được phu nhân xuống đây."
"Đúng vậy, chính thê quy vị, chuyện sau này liền dễ lo liệu rồi."
"Thẩm đại nhân những năm qua tương tư khổ cực, hôm nay xem như đã có chỗ dựa vững chắc rồi."
Đám âm sai này khi còn sống ai nấy đều là những kẻ thành tinh, đến lúc chết đi rồi lời ăn tiếng nói vẫn cứ cẩn mật giọt nước không lọt.
Ta vốn dĩ chẳng ưa thích mấy chuyện thù tiệc giao tế, cúi đầu nhấp môi ngụm rượu, rồi định loanh quanh tìm một góc vắng vẻ để an tọa. Nào ngờ Thẩm Phỉ Nhiên đột ngột cất tiếng:
"Ngồi bên cạnh ta."
Chàng vươn tay, hất hàm chỉ vào vị trí ngay sát cạnh mình. Ta hơi ngớ người, vừa định xua tay cự tuyệt. Thẩm Phỉ Nhiên đã nhanh nhảu sai tì nữ bày thêm hai đĩa mứt quả, ngay đến vò rượu cũng được sai người mang đi hâm nóng. Hàng ghế dưới lập tức có người buông lời trêu chọc.
"Thẩm đại nhân đợi ròng rã năm mươi sáu năm, quả nhiên đã tôi luyện ra chút bản lĩnh rồi, ngay cả chuyện phu nhân uống gì cũng phải quản cho bằng được."
Xung quanh bàn tiệc lập tức vang lên một trận cười ồ. Thẩm Phỉ Nhiên cũng chẳng mảy may tức giận, chỉ thong dong nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt trên tay.
"Khó khăn lắm mới đợi được người xuống đây, tự nhiên là phải coi chừng cho cẩn thận."
Ta đảo mắt nhìn thoáng qua Ôn Ninh, trên gương mặt nàng ta vậy mà chẳng lộ ra chút giận dữ hờn ghen nào, trong lòng ta bất giác sinh ra cỗ kính nể, tiểu nữ tử này quả nhiên là kẻ làm nên đại sự.
Chương 6
Rượu quá ba tuần, hai má ta đã nóng bừng hầm hập. Thẩm Phỉ Nhiên hơi nghiêng đầu, kín đáo liếc nhìn ta một cái.
"Còn có thể đứng vững được không?"
Ta khẽ nâng mi, hướng về phía chàng mà nhoẻn miệng cười.
"Người thì cũng đã ch/ế/t cả rồi, uống có hai chén rượu mà còn đổ gục được hay sao?"
Tiểu quỷ dẫn đường bên ngoài viện đột nhiên cất giọng xướng vang lanh lảnh, "Quý khách đến!"
Thẩm Phỉ Nhiên thong thả đặt chén rượu xuống bàn rồi đứng dậy.
"Chư vị cứ tự nhiên an tọa."
Bỏ lại một câu, chàng vung tay áo sải bước tiến thẳng ra ngoài cửa viện. Ngay sau đó liền loáng thoáng nghe thấy âm thanh của Thẩm Phỉ Nhiên truyền vào.
"Châu Lương Ngọc, ra đây tiếp khách."
Bình Luận Chapter
0 bình luận