Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi thiên kim thật hồi phủ, ta bị đưa vào cung làm thư đồng cho Ngũ công chúa.


Ngũ công chúa chê ta đần độn, không biết phản kháng.


"Ngươi nhát gan như thế, ta cũng không cần ngươi nữa!"


Nàng đổi ta cho Tam hoàng tử làm thị nữ.


Tam hoàng tử tính tình bạo ngược, người gặp người sợ.


Ta cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ e ngày nào đó sẽ mất mạng, thì trước mắt bỗng nhiên hiện lên một màn mưa đạn:


[Chết cười! Nữ phụ độc ác chê nàng quá nhát, cố ý để phản diện tới dạy dỗ.]


[Phản diện lệnh cho nàng đánh người, nàng lại đưa tay sờ lên mặt đối phương.]


[Bây giờ phản diện và nữ phụ đều không dám làm ác nữa, chỉ sợ nàng bị người khác bắt nạt.]


1


Tam hoàng tử Chu Hiển Vu lại đang nổi trận lôi đình, Thu Vân đứng ở cửa nháy mắt với ta.


Ta còn chưa kịp phản ứng, bên trong đã truyền đến tiếng gầm thét.


"Phục Linh đâu? Lấy cái bữa sáng mà là bò đi đấy à?"


Ta rụt cổ lại, nuốt một ngụm nước bọt.


Ngự thiện phòng cách khá xa, ta đã cố gắng chạy thật nhanh, nhưng lại gặp phải cung nữ của Thẩm quý phi và cung nữ của Hoàng hậu đang tranh chấp không ngớt vì một phần huyết yến.


Hai vị này, một vị là hiền thê của Hoàng thượng, một vị là thanh mai trúc mã.


Cứ ba ngày hai bữa là lại cãi nhau.


Ta chỉ đành nép vào trong góc chờ bọn họ cãi xong mới dám tiến lên lấy bữa sáng cho Tam hoàng tử.


Bị trì hoãn như vậy nên mới về muộn.


Cũng may bữa sáng vẫn còn ấm.


Chu Hiển Vu trừng mắt nhìn ta: "Lại lười biếng đi xem náo nhiệt rồi?"


Ta cúi đầu: "Nô tỳ không dám."


Đâu phải ta muốn xem, chỉ là trong cung chuyện phạt người, tranh chấp quá nhiều.


Một ngày luôn có thể đụng phải mấy lần, khuyên không được, chỉ có thể chờ.


Chu Hiển Vu chỉ vào tiểu thái giám đang quỳ dưới đất dập đầu cầu xin: "Kéo tên ngu xuẩn này ra ngoài! Ngươi, đi đánh hắn cho ta."


Lại bắt ta đánh người.


Mặt ta mếu máo.


Chu Hiển Vu lạnh lùng nói: "Ngươi không đánh hắn thì ta đánh ngươi."


Ta chỉ đành bảo tiểu thái giám kia ngẩng đầu lên.


"Ngươi... đừng nhúc nhích, nhanh thôi."


Tiểu thái giám thấy là ta, thần sắc hơi giãn ra, ngoan ngoãn ngửa mặt lên.


Ta nhắm mắt giơ tay, lúc vung qua, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn.


Đến một chút tiếng động cũng không có.


Tiểu thái giám lại khoa trương "Ây da!" một tiếng.


Dọa ta run bắn người.


Quá rồi! Diễn quá rồi.


Ta thu tay lại, rụt rè nhìn về phía Chu Hiển Vu: "Đánh... đánh xong rồi ạ."


Mắt hắn trợn tròn hơn: "Bảo ngươi đánh người, ngươi sờ hắn làm gì?"


Hốc mắt ta nóng lên, người này thật không giảng đạo lý.


Ta đánh rồi mà, chỉ là... tay không nghe theo sai khiến.


"Ngươi chưa ăn sáng à? Không biết dùng sức chút sao?"


Hắn giận dữ nói.


Ta gật đầu: "Hồi điện hạ, vẫn chưa ăn."


Chu Hiển nghẹn lời, hầm hầm phất tay bảo tiểu thái giám lui xuống, rồi chỉ vào ta: "Ngồi xuống, ăn hết chỗ này cho ta. Ăn không hết, ta đánh ngươi."


Ta chỉ đành vừa rơi nước mắt vừa nhét thức ăn vào miệng.


Ngày tháng thật khổ, bao giờ mới có thể xuất cung đây?

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

br>

Cung nhân phải hai mươi lăm tuổi mới được thả ra, ta mới có mười lăm.


Còn tận mười năm nữa.


Mười năm này dài đằng đẵng không thấy điểm dừng.


2


Ba tháng trước, ta vẫn là đại tiểu thư của Uy Ninh Hầu phủ, cơm áo không lo.


Ai ngờ, một cô nhi bỗng nhiên tìm đến cửa, nói ta mới là kẻ không rõ lai lịch kia.


Năm đó nha hoàn bên cạnh phu nhân ghi hận trong lòng, thừa lúc phu nhân sinh nở đã lén lút tráo đổi hài tử.


Chỉ trong một đêm, từ đích nữ Hầu phủ, ta trở thành kẻ giả mạo bị người đời ghét bỏ.


Hầu gia vốn chê ta không phải nam nhi nên đối xử lạnh nhạt; phu nhân trách ta tính tình mềm yếu, miệng lưỡi vụng về thật thà, không biết lấy lòng phụ thân, nên cũng chẳng hề để tâm đến ta.


Chỉ qua hai ngày, thiên kim thật đã dỗ dành bọn họ cười tươi rạng rỡ.


Ngay khi bọn họ định đuổi ta ra khỏi cửa, trong cung truyền đến ý chỉ, Tỳ Hưu tuyển chọn quý nữ vào cung làm thư đồng cho công chúa.


Trong danh sách có tên của ta.


Thế là ta được đưa vào đây.


Ngũ công chúa tính tình kiêu căng, tuy mới mười tuổi nhưng đã có dáng vẻ như muốn xưng vương xưng bá.


Hoàng thượng sủng ái nàng, người trong cung ai cũng ghét nhưng ngại thân phận nên chỉ có thể tránh né.


Sau khi ta đến bên cạnh nàng, nàng bảo ta đánh người, ta vừa khóc vừa run, tay chỉ khẽ chạm vào ngực đối phương.


Nàng bảo ta đạp người xuống hồ, ta nhắm mắt lại, chính mình lại ngã xuống trước.


Ngũ công chúa chê ta đần độn, ngay cả đánh người cũng không biết, trong cơn tức giận đã đưa ta đến chỗ Chu Hiển, nói muốn đổi lấy một người tài giỏi hơn.


Thế là ta ở lại bên cạnh Tam hoàng tử.


Tính tình hắn còn cuồng bạo hơn, đánh người như cơm bữa.


Hèn gì cung nhân lén gọi hai anh em họ là "Thư hùng song sát".


Ta cũng từng tuyệt vọng.


Lúc tiến cung, Hầu gia đã âm thầm phủi sạch quan hệ với ta.


Đến một người làm chỗ dựa cũng không có.


Đêm đêm không biết đã khóc ướt bao nhiêu chiếc gối.


Nhưng dù sao thì thức ăn ở đây cũng không tệ.


Tam hoàng tử kén ăn, mỗi món chỉ đụng một chút, phần còn lại đều thưởng cho chúng ta.


Vừa dùng xong bữa sáng, Ngũ công chúa đã đến tìm Chu Hiển Vu.


Hai người ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, nhìn qua là biết không có ý tốt gì.


Ta lặng lẽ lùi ra xa một chút, sợ lại bị vạ lây.


Càng sợ cái gì thì cái đó càng tới.


"Phục Linh, ngươi trốn xa như vậy làm gì?"


Chu Hiển Vu liếc mắt nhìn sang: "Ta ăn thịt ngươi chắc?"


Hắn không ăn thịt ta, nhưng sẽ sai bảo ta.


Trong cung này người tài giỏi thiếu gì, hắn cứ nhất định bắt ta làm tay đấm.


Đánh không tốt, hắn lại tức giận.


Cũng không biết có phải hắn có... sở thích đặc biệt gì không.


Ta bước nhỏ tiến lên: "Điện hạ có gì sai bảo?"


Ngũ công chúa hất cằm: "Hôm qua Tứ muội muội lấy của ta một cây trâm ngọc, ngươi đi cùng ta để trút giận!"


Chuyện cây trâm ngọc đó ta cũng có nghe qua, vốn là quà sinh nhật Hoàng thượng tặng Ngũ công chúa, không hiểu sao lại rơi vào tay Tứ công chúa.


Hai người vốn đã bất hòa, ba ngày hai bữa lại tranh chấp.


Ngũ công chúa hơi nhếch cằm, lệnh cho ta đi theo.


Lòng ta đắng chát.


Nàng chưa bao giờ tự mình ra tay, người động thủ cuối cùng luôn là ta.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!