Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

6


Hầu hạ hắn ngủ xong, ta đang định về phòng nghỉ ngơi thì màn đạn lại xuất hiện:


[Ngũ công chúa tìm chết rồi! Lại sai người bắt rắn định ném vào chỗ Tứ công chúa, đêm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu đều ở đó đấy! Đây không phải là tự dâng mình tận cửa sao?]


[Lần này bị phạt nặng lắm, còn bị Hoàng thượng tát một cái trước mặt bao người, mắng nàng tâm địa độc ác. Từ đó tâm lý bắt đầu vặn vẹo...]


[Đứa trẻ mười tuổi sao nghĩ ra được chủ ý này? Là do cung nữ Tiêu Tiêu bên cạnh xúi giục đấy. Hoàng hậu đã sớm bày sẵn cục diện, chỉ chờ nàng tự dẫn xác đến thôi.]


Tim ta thắt lại, quay người chạy ngay ra ngoài.


Lúc chạy đến ngoài điện của Ngũ công chúa, nàng đang sai người bày đồ ăn khuya, thấy ta liền cười.


"Phục Linh? Tới đúng lúc lắm, cùng dùng một chút không?"


Còn ăn nữa sao.


Ăn nữa sợ là sắp được ăn tát rồi đấy.


Ta gấp giọng hỏi: "Công chúa, rắn đâu rồi?"


Nàng trợn tròn mắt: "Sao ngươi biết ta muốn dùng rắn dọa Tứ tỷ tỷ? Chiều nay nàng ta đã đầu độc chết thỏ nhỏ của ta, còn... còn nướng cho chó ăn nữa!"


Mắt Ngũ công chúa đỏ lên, nhưng vẫn hất cằm.


"Ta bảo Đông Sinh mang đi rồi, yên tâm, là rắn không độc, chỉ để hù dọa nàng ta một chút thôi."


Mắt ta tối sầm lại, quay đầu chạy đi đuổi theo Đông Sinh.


May mà khi sắp đến cửa cung của Tứ công chúa, ta đã chặn được nàng ta lại.


"Phục Linh? Sao ngươi lại ở đây?"


"Công chúa bảo ta đến lấy rắn."


Nàng ta sảng khoái đưa chiếc túi cho ta: "Cũng tốt. Ngũ công chúa vì con thỏ đó mà khóc cả buổi chiều, cơn giận này dù sao cũng phải phát tiết ra mới được, ngươi gan dạ lên không ít đấy."


Ta run rẩy nhận lấy cái túi chứa vật sống kia, sợ đến mức tim gan đều run rẩy.


"Chủ ý này... là ai bày cho công chúa vậy?"


"Đông Mai mà, rắn cũng là nàng ấy nhờ người mang vào."


Là nàng ta sao?


Chờ Đông Sinh đi xa, ta lập tức tìm một nơi vắng vẻ, ném cả túi rắn xuống cái giếng cạn ở đằng xa.


7


Sáng sớm hôm sau, khi Ngũ công chúa hầm hầm tìm đến, Quý phi cũng có mặt ở đó.


Ta đang đứng một bên, buồn ngủ đến mức lờ đờ.


Đêm qua trong mơ bị rắn đuổi suốt cả đêm.


"Phục Linh! Tại sao ngươi không thả rắn vào cung của Tứ tỷ tỷ?"


Ngũ công chúa chống nạnh chất vấn.


Ta lập tức tỉnh táo hẳn: "Nô... nô tỳ ném túi rắn đi rồi ạ."


Quý phi nhíu mày: "Chuyện là thế nào?"


Ta quỳ xuống, không dám giấu giếm điều gì: "Hồi nương nương, tối qua... Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều đang ở trong điện của Tứ công chúa ạ."


Ngũ công chúa ngẩn người: "Phụ hoàng cũng ở đó sao? Ta không biết..."


Sắc mặt Quý phi bỗng chốc đại biến: "Chủ ý này là ai bày ra?"


Ngũ công chúa tức giận dậm chân: "Là Đông Mai bày chủ ý ạ!"


Ánh mắt Quý phi trầm xuống, sai người dẫn Đông Mai lên.


Qua mấy lần tra hỏi, nàng ta liền lộ sơ hở, Qu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ý phi lập tức sai người lôi nàng ta xuống.


Mắt Ngũ công chúa đỏ hoe: "Nàng ta dám phản bội ta sao?"


Sắc mặt Chu Hiển Vu cũng không tốt, hỏi ta: "Làm sao ngươi biết chuyện con rắn?"


"Nô tỳ... vô tình nghe thấy thôi ạ."


Ta cúi đầu: "Đông Mai nói chuyện với người khác là muốn đưa rắn vào cung, nhưng nàng ta dù sao cũng là người bên cạnh Ngũ công chúa, nô tỳ không yên tâm nên mới đi hỏi công chúa."


Quý phi tán thưởng liếc nhìn ta một cái: "Ngươi làm rất tốt."


Rồi thưởng cho ta một nắm lá vàng.


Màn đạn:


[May mà tiểu cung nữ này thông minh! Nhưng mà nàng nghe thấy lúc nào vậy? Sao ta không thấy nhỉ?]


[Đúng là uất ức ức mà làm nên đại sự...]


Quý phi lại hỏi Chu Hiển Vu: "Đại thọ của Hoàng thượng sắp đến rồi, ngươi chuẩn bị quà gì chưa? Đợi ngoại tổ phụ ngươi hồi triều, vị trí Thái tử cũng nên định đoạt rồi."


Giọng nàng mang theo vẻ mong đợi, giữa đôi lông mày là niềm kiêu hãnh không giấu giếm.


Chu Hiển Vu chỉ nhàn nhạt đáp: "Đang chuẩn bị ạ."


8


Màn đạn:


[Ông ta không về được đâu! Nửa đường sẽ bị gán cho tội danh thông đồng với địch phản quốc rồi bị xử tử.]


[Quý phi đáng thương còn tưởng Hoàng thượng thật lòng yêu mình. Thực ra trong lòng Hoàng thượng chỉ có Hoàng hậu, Đại hoàng tử bấy lâu nay vẫn luôn giấu mình chờ thời thôi.]


Tim ta thắt lại một cái.


Mấy ngày trước còn nghe cung nhân nói Trấn Bắc tướng quân liên tiếp thắng trận, chẳng mấy chốc sẽ khải hoàn trở về...


Trong điện hương trầm nghi ngút, Quý phi dặn dò thêm vài câu rồi mới dẫn Ngũ công chúa rời đi.


Ngũ công chúa trước khi đi còn nháy mắt với ta, đại khái là để cảm ơn.


Đợi bóng dáng bọn họ biến mất, Chu Hiển Vu cho lui tả hữu, trong điện chỉ còn lại hai chúng ta.


Hắn bỗng nhiên lên tiếng.


"Có gì muốn nói thì nói đi. Cứ nhịn mãi, sợ là ngươi sẽ nghẹn đến phát hỏng mất."


Ta ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng hỏi.


"Trấn Bắc tướng quân... sắp về kinh rồi ạ?"


"Ừm. Trận chiến này kéo dài đủ lâu rồi. Đám giặc xảo quyệt, cũng may có ngoại tổ phụ tọa trấn."


Nhắc đến ngoại tổ phụ, trong mắt hắn hiếm khi lộ ra một tia sáng, đó là sự kính trọng thật lòng.


Ta siết chặt vạt áo, nhớ lại những lời trên màn đạn, cổ họng hơi thắt lại.


"Nhưng nô tỳ... nghe nói Trấn Bắc tướng quân công cao át chủ, rất được lòng dân..."


"Bách tính chỉ biết tướng quân, không biết..."


Sắc mặt Chu Hiển Vu đột nhiên biến đổi.


Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc.


Ta vội vàng bổ sung: "Là... là mấy tiểu thái giám nói chuyện phiếm, không ngờ trong cung đã truyền khắp rồi."


"Hay cho một câu công cao át chủ."


Hắn thấp giọng lặp lại.


Sau đó, xoay người đi về phía án thư.


"Mài mực."


"Ta muốn viết thư cho ngoại tổ phụ."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!