Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

20


Gió trong cung đổi chiều cực nhanh.


Hiện tại ta đi tới đâu cũng có người cung kính gọi một tiếng Anh Cô Cô.


Bọn họ tìm đủ mọi cách nhét đồ vào tay ta, lời ra tiếng vào chẳng qua là muốn thăm dò tâm tư của tân đế.


Uy Ninh Hầu phủ càng gửi tới một xấp thư dày cộp.


Lời lẽ khẩn thiết, nào là nhớ lại chuyện xưa, than thở huyết mạch, mong ngóng đoàn viên.


Ta liếc cũng không thèm liếc, cứ thế nguyên phong trình lên ngự tiền.


Chu Hiển Vu triệu Hầu gia vào cung, ngay trước mặt mấy vị lão thần mà mắng hắn xối xả, khiển trách hắn ham vinh hoa phú quý, coi thường nhân luân.


Hầu gia mặt xám như tro lui xuống, từ đó về sau không dám nhắc tới hai chữ nhận con nữa.


Ngũ công chúa giờ đã là Trường Nhạc công chúa rồi.


Nàng lén kéo ta nháy mắt ra hiệu: "Huyên Huyên, ngươi nói thật đi, sau này có khi nào trở thành hoàng tẩu của ta không?"


Ta sợ tới mức xua tay liên tục: "Công chúa thận ngôn! Nô tỳ không dám... Nô tỳ còn phải xuất cung mà."


Nàng lập tức xụ mặt: "Trong cung không tốt sao? Ta và hoàng huynh đều sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để ai bắt nạt ngươi đâu."


Ta nhìn ra ngoài hành lang, cảnh xuân đương đẹp, khiến lòng người xao động.


"Hoàng thượng hiện giờ là Hoàng thượng của thiên hạ, người cần bảo vệ quá nhiều."


Giống như Tiên đế và Thái hậu, có lẽ cũng từng thật lòng yêu nhau, nhưng kết cục thì sao?


"Ngươi muốn xuất cung?"


Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến sống lưng ta cứng đờ.


Ngoảnh đầu lại, Chu Hiển Vu đã đứng ở cửa cung từ bao giờ.


Ta quỳ xuống hành lễ: "Cầu Hoàng thượng ân chuẩn."


"Chuẩn?"


Giọng hắn trầm xuống.


"Ngươi ở bên ngoài không thân không thích, xuất cung rồi thì đi đâu?"


"Nô tỳ muốn đi Giang Nam, nghe nói nơi đó khí hậu ôn hòa, đồ ăn cũng tinh tế. Đi dạo Giang Nam xong lại đến Dương Châu xem thử, người ta đều bảo 'Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu', cảnh sắc hẳn là đẹp lắm. Sau đó..."


"Vậy còn ta?"


Ta ngẩn ra, ngẩng đầu lên.


Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta, lặp lại một lần nữa.


"Ngươi muốn đi, ta biết phải làm sao?"


Ta lặng thinh.


Hắn là hoàng đế, đương nhiên phải tọa trấn trong cung, thống trị bốn bể mà.


Thấy ta không đáp, hắn quay mặt đi nơi khác, yết hầu khẽ động, lúc mở lời giọng điệu có chút chua xót.


"Ít nhất... hãy ở lại cùng ta đón xong sinh thần tháng sau."


Mắt ta sáng lên, vội vàng khấu đầu: "Tạ Hoàng thượng ân điển!"


Hắn dường như hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người.


Đi được vài bước lại dừng chân, không hề ngoảnh lại.


"Giang Nam... ta cũng chưa từng được đi."


Đêm sinh nhật Chu Hiển Vu, trong cung không tổ chức đại lễ, chỉ bày một bàn tiệc nhỏ tại đình hóng gió giữa hồ nơi nội uyển.


Ta cùng hắn thả một ngọn đèn Khổng Minh.


Ánh lửa cam rực rỡ chậm rãi bay lên không trung, hòa vào ngàn vạn tinh tú trên cao.


"Ước một điều đi, bệ hạ."


Ta ngẩng đầu nhìn đốm sáng ấy.


Hắn chắp tay đứng đó, nghe vậy thì cười khẩy một tiếng: "Trẫm không tin thứ này."


"Cứ thử một chút xem sao." Ta nhỏ giọng nói: “Tâm thành ắt linh."


Hắn nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt thâm trầm trong màn đêm thanh vắng.


"Vậy ngươi ước thay trẫm đi."


Ta ngẩn ra: "Chuyện này sao mà thay được..."


"Trẫm bảo được là được."


"Điều ước này, tặng cho ngươi đấy. Ngươi muốn ước gì?"


Ta nhìn ngọn đèn càng lúc càng thu nhỏ lại, hai tay chắp trước ngực.


"Nô tỳ muốn... ăn sạch mỹ vị thiên hạ, ngắm hết cảnh đẹp bốn mùa."


Hắn im lặng hồi lâu.


"Được... Trẫm chuẩn tấu."


21


Sáng sớm h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôm sau khi trời vừa hửng sáng, ta đã đeo một gói hành trang nhỏ bước ra khỏi cửa cung.


Ngũ công chúa đã đợi sẵn ở cửa ngách, đôi mắt nàng hơi đỏ, nhét vào tay ta một bức thư.


"Phục Linh, trong này là địa chỉ của phụ mẫu ruột ngươi. Hoàng huynh... đã thay ngươi điều tra ra rồi."


Đầu ngón tay ta khẽ run lên.


"Năm đó ngươi cũng là một đứa trẻ bị đánh tráo. Những năm qua, họ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm ngươi."


Nàng nắm lấy tay ta: "Hoàng huynh nói, huynh ấy không thể cho ngươi một mái nhà, nhưng ít nhất... muốn giúp ngươi tìm lại cội nguồn của chính mình."


Cổ họng ta nghẹn đắng, nửa ngày mới thốt nên lời: "Thay ta cảm ơn... Hoàng thượng."


"Ta sẽ chuyển lời." Nàng ôm chặt lấy ta một cái: “Trân trọng nhé, Phục Linh tỷ tỷ..."


22


Dọc đường xuống phía Nam, ta vừa đi vừa nghỉ.


Đã thấy qua cảnh xuân mưa bụi bên bờ Giang Nam, đã nếm qua món bánh Định Thắng dẻo thơm ngọt ngào. Cuối cùng, vào một buổi sáng liễu rủ xanh rì, ta đã gõ vang cánh cửa đỏ thẫm ghi trên phong thư.


Người mở cửa là một phu nhân có đôi lông mày ôn nhu.


Bà nhìn ta, nhất thời sững sờ.


Ngay khi ta còn đang do dự không biết phải nhận thân thế nào, bà đã run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta, chưa nói lời nào lệ đã tuôn rơi, thân hình lảo đảo như sắp ngất.


"Con của ta..."


Phụ thân nghe tiếng chạy ra, không ngờ cũng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.


Lúc này ta mới biết, ông hóa ra là một đại nho có tiếng thanh liêm ở Giang Nam.


Thì ra gia đình ta không phải vô danh tiểu tốt, mà là dòng dõi thư hương thế gia nhiều đời tại đây.


Năm đó khi mẫu thân dừng chân ở kinh thành thì đột ngột chuyển dạ, bị người ta tính kế nên ta mới bị đánh tráo. Họ đã tìm kiếm nhiều năm, tưởng chừng như tuyệt vọng.


Ta còn có một vị huynh trưởng, tên là Lâm Tu Viễn.


Huynh ấy thường xuyên du ngoạn bên ngoài, một mặt là để tìm ta, mặt khác là để vẽ bản đồ sông núi của Đại Chu.


Hoàng thượng đã sớm báo tin cho họ một bước.


Phụ mẫu ta, vẫn luôn chờ đợi ta trở về.


Sau khi ta về nhà không lâu, ca ca cũng đã trở lại.


"Muội muội có nguyện ý đi dạo cùng huynh trưởng không?" Huynh ấy cười hỏi ta.


Thế là trong ba năm tiếp theo, ta cùng huynh ấy đi khắp những danh lam thắng cảnh.


Từng lên đỉnh Thái Sơn ngắm bình minh, từng đi đường Thục nghe tiếng vượn hót, ngắm ráng chiều trên sông dài nơi đại mạc Tây Bắc, lại thưởng thức vải tươi trong làn mưa khói Lĩnh Nam.


Bản đồ dưới ngòi bút của ca ca ngày càng đầy, mà thiên địa trong lòng ta cũng ngày một rộng mở.


Mưa đạn vẫn thường xuyên hiện lên náo nhiệt:


[Cười chết mất! Nữ chính sống đúng kiểu "vlogger du lịch" thời cổ đại luôn!]


[Cảnh này đẹp tuyệt! Chụp màn hình, chụp màn hình mau!]


[Theo chân tiểu cung nữ đi xem khắp non sông gấm vóc, đáng giá thật sự!]


Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa những dòng chữ xuất hiện càng lúc càng dài, màu sắc cũng dần nhạt đi.


Cho đến một buổi hoàng hôn bình thường nọ, trước mắt ta không còn một dòng chữ nào bay qua nữa.


Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.


Họ đã rời đi rồi.


23


Ba năm sau vào một ngày xuân, ta quay trở lại từ đường tổ tiên ở Giang Nam.


Trong nhà đã đổi mới hoàn toàn, trong sân trồng thêm rất nhiều kỳ hoa dị thảo mà ta chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả trong kho cũng chất đầy lụa là, dược liệu ngự chế.


Mẫu thân nắm tay ta, luyên thuyên kể:


"Năm đầu tiên sau khi con đi, trong cung đã gửi quà tết tới."


"Về sau năm nào cũng vậy, chưa từng gián đoạn. Có khi là Hoàng thượng ban, có khi là Trường công chúa nhờ người mang đến, Thái hậu cũng thường xuyên ban thưởng đồ vật... Trong lòng họ, vẫn luôn nhớ kỹ con."


Ta đem bức bản đồ sông núi mà ca ca đã dốc hết tâm huyết vẽ nên, tận tay đặt vào hộp gỗ đàn hương, sai người gửi về kinh thành.


Cuối cùng cũng kịp gửi món quà này trước thềm sinh nhật hắn.


Sau này nghe nói, khi bức bản đồ ấy được dâng lên, Hoàng thượng đang phê duyệt sớ văn.


Sau khi mở hộp ra, hắn đã một mình đối diện với bức tranh sông núi trải dài miên man ấy, nhìn suốt một đêm ròng.


 



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!