Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi đang bưng trà cho Thế tử gia, trước mắt ta đột nhiên lướt qua một mảng chữ đỏ dày đặc.

[Đến rồi đến rồi! Thế tử sắp lừa nữ chính uống bát tổ yến bỏ thuốc kia rồi!]

[Xé nát lớp áo ngoài thanh cao lạnh lùng của nàng ấy, nhốt đóa hoa cao lãnh thuần khiết này vào mật thất mà ngày đêm điều giáo, chắc chắn là sướng phát điên!]

Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Cảnh Hoàn đang cười đầy dịu dàng, đưa bát tổ yến cho tiểu thư nhà ta Ôn Hạc Minh.

Tiểu thư nhà ta ba tuổi biết làm thơ, mười ba tuổi đã nổi danh khắp kinh thành với bài "Giang sơn phú". Đôi tay của nàng ấy là để cầm bút chỉ điểm giang sơn, chứ không phải để tên súc sinh này đeo xích sắt vào!

Giây tiếp theo, chân ta trượt một cái, cả bát trà nóng hổi đổ chính xác lên phần dưới cơ thể của Tiêu Cảnh Hoàn.

"Áu——"

Tiếng gào thét thê lương gấp trăm lần giế-t heo vang lên tức thì.

1

Không khí ở tiền sảnh lập tức đông cứng lại.

Tiêu Cảnh Hoàn vặn vẹo cả khuôn mặt thành một hình dạng đáng sợ. Hắn ta ôm lấy thân dưới, gân xanh trên trán nổi lên, cổ họng phát ra tiếng gầm thét thê lương.

Bát tổ yến đó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mùi tanh ngọt lập tức lan tỏa.

[Cái quái gì? Tình huống gì thế này? Nha hoàn này bị sao vậy?]

[Cốt truyện bị bug rồi à? Play giam cầm điều giáo của ta đâu?]

[Bỏng vào đâu rồi? Đừng nói là bỏng phế luôn rồi đấy nhé? Mấy chục chương thịt ở phía sau đều trông chờ vào hắn ta đấy!]

Ta ngã nhào xuống đất, khuỷu tay đập vào phiến đá xanh cứng ngắc, đau đến thấu tim. Nhưng ta căn bản không quan tâm đến đau đớn, lập tức cuộn tròn cơ thể, bày ra tư thế hoảng sợ nhất.

"Thế tử gia tha mạng! Thế tử gia tha mạng! Nô tỳ không cố ý, là do nền đất trơn nên nô tỳ mới ngã!"

Tiểu thư Ôn Hạc Minh cũng đứng dậy. Nàng ấy không nhìn Tiêu Cảnh Hoàn, ánh mắt lạnh lùng rơi thẳng vào người ta, đôi mày khẽ nhíu.

"Sương Giáng, đứng lên đi, có bị thương ở đâu không?"

Giọng nói của nàng ấy vẫn bình tĩnh như thường lệ, lập tức đè xuống sự hỗn loạn xung quanh.

Các tùy tùng của Tiêu Cảnh Hoàn lúc này mới như bừng tỉnh, nhốn nháo vây lên.

"Thế tử gia! Ngài thế nào rồi?"

"Mau! Mau truyền phủ y!"

Trong cảnh hỗn loạn, Hầu phu nhân và mẹ của tiểu thư nghe tin vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn đến mức lăn lộn dưới đất của nhi tử mình, Vĩnh ninh Hầu Tiêu Chấn Hải sa sầm mặt mũi, bước một bước dài xông lên, nhấc chân định đá ta.

"Tiện tỳ! Ngươi to gan thật đấy!"

Cú đá đó chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay trắng nõn ngăn lại.

Là tiểu thư. Nàng ấy không biết đã chắn trước người ta từ lúc nào, dáng người mảnh khảnh nhưng sống lưng lại thẳng tắp.

"Cữu phụ bớt giận."

Giọng nàng ấy bình thản nhưng mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ, "Sương Giáng là nha hoàn của ta, theo ta mười năm, chưa bao giờ làm sai chuyện gì, chuyện hôm nay nhất định có uẩn khúc."

Tiêu Cảnh Hoàn được tùy tùng đỡ dậy, gương mặt tuấn tú trắng bệch vì đau, chỉ vào mũi ta, giọng run rẩy.

"Uẩn khúc? Nàng ta chính là cố ý! Ôn Hạc Minh, ngươi bớt ra vẻ ở đây đi! Có phải ngươi sai khiến nàng ta không?"

Sự oán độc trong mắt hắn ta gần như hóa thành thực thể.

Trong lòng ta cười lạnh. Quả nhiên, lớp ngụy trang của hạng người này một khi bị xé bỏ, thứ lộ ra chính là bản chất xấu xí nhất.

[Ma

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u nhìn kìa, nam chính bắt đầu đổ vỏ rồi, chiêu pua kinh điển, trước hết cứ chụp mũ lên đầu nữ chính đã.]

[Đúng vậy, bước tiếp theo sẽ là nói nữ chính có ý với hắn ta, cố tình dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của hắn ta.]

[Nha hoàn này chế-t chắc rồi, Hầu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta.]

Những dòng chữ đen trước mắt khiến tim ta thắt lại. Không thể để tiểu thư bị vấy bẩn.

Ta dập đầu liên tục trước Hầu gia, trán lập tức sưng đỏ một mảng.

"Hầu gia minh giám! Nô tỳ thân phận thấp hèn, sao dám bất kính với Thế tử gia! Vừa rồi nô tỳ bưng trà vào, chỉ cảm thấy dưới chân dẫm phải thứ gì đó dính dấp trơn trượt nên mới vô tình ngã nhào, cầu xin Hầu gia tra rõ!"

Hầu phu nhân lúc này cũng bước tới. Bà ta nhìn Tiêu Cảnh Hoàn đầy đau xót trước, sau đó ánh mắt rơi vào người ta, mang theo sự dò xét.

"Ngươi nói nền đất trơn?"

Ta gật đầu mạnh, nước mắt chực trào: "Cầu phu nhân minh giám!"

Mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm bát tổ yến trên mặt đất. Ám chỉ sự bất ngờ vô cùng rõ ràng.

Phu nhân, tức là mẹ của tiểu thư, rõ ràng đã hiểu ánh mắt của ta.

Bà ấy lập tức bước lên một bước, bảo vệ tiểu thư và ta ở sau lưng, chỉ vào đống hỗn độn dưới đất, nói với Tiêu Chấn Hải và Hầu phu nhân:

"Tẩu tẩu, đứa bé Sương Giáng này là do ta nuôi lớn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngang ngược thế này. Đã nói là nền đất trơn, chi bằng mời người đến xem, cái nền tiền sảnh này rốt cuộc trơn kiểu gì."

Hai người đối đầu, không khí trong chốc lát căng như dây đàn.

Phủ y lúc này vội vã chạy đến, sau khi kiểm tra cho Tiêu Cảnh Hoàn, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái.

"Thế tử gia thế này… vết bỏng khá nghiêm trọng, đặc biệt là… đặc biệt là chỗ đó, e rằng, e rằng ảnh hưởng đến con cái."

Trong thoáng chốc, má-u trên mặt Hầu phu nhân mất sạch.

2

Mấy chữ "ảnh hưởng đến con cái" giống như một đạo thiên lôi, đá-nh cho cả tiền sảnh im phăng phắc.

Mắt Vĩnh Ninh Hầu Tiêu Chấn Hải lập tức đỏ ngầu, ông ta quay phắt người lại, trừng trừng nhìn ta, ánh mắt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.

"Lôi xuống! Đá-nh chế-t cho ta!"

Hai gia đinh vạm vỡ lập tức xông lên, mỗi bên một người kẹp chặt lấy cánh tay ta.

Lòng ta chùng xuống, nhưng không hề giãy giụa. Bởi vì tiểu thư đã bước lên một bước.

"Cữu phụ!"

"Thế tử biểu ca bị thương, Hạc Minh cũng đau lòng vô cùng. Nhưng sự việc chưa rõ ràng đã muốn đá-nh chế-t người của ta, có phải quá hấp tấp rồi không?"

Nàng ấy ngước mắt lên, nhìn về phía Hầu phu nhân đang trắng bệch mặt mày, "Cữu mẫu, người là đương gia chủ mẫu của Hầu phủ, công bằng nhất. Ta chỉ hỏi một câu, nếu Sương Giáng bị oan, hôm nay trượng hình này giáng xuống, đá-nh vào mặt ai?"

Lời này cực nặng. Đá-nh vào mặt sự xử sự bất công của Hầu phủ, càng là đá-nh vào mặt vị đương gia chủ mẫu này.

Hầu phu nhân vịn bàn, cơ thể chao đảo, nhưng lý trí vẫn còn. Bà ta hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vào vũng tổ yến kia thêm vài phần dò xét.

"Mời đại phu giỏi nhất đến! Đi mời cả Tôn thái y nữa! Ngoài ra," bà ta ngập ngừng, giọng nói trở nên sắc lạnh, "Phong tỏa tiền sảnh, gọi tất cả hạ nhân trực ban vừa rồi đến đây, thẩm vấn từng người một!"

Nguy cơ tạm thời được giải trừ, ta bị lôi đi, nhốt vào sài phòng. Tiểu thư và phu nhân thì bị "mời" về viện tử của bọn họ trong Hầu phủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!