Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta và chú mèo nhỏ ở nhà dưỡng bệnh.
Đợi đến khi khỏe lại kha khá, mèo bắt đầu chạy nhảy bên ngoài, ta cũng bắt đầu đi khắp nơi tìm việc.
Tìm được một công việc làm giáo tập cô cô cho nữ nhi của một gia đình tiểu quan.
Nhà đó có hai người con gái, cô chị tên là Tiêu Nguyệt Vi, mười sáu tuổi, đang chờ nhập cung tuyển tú. Cô em tên là Tiêu Nguyệt Đồng, mười ba tuổi, vẫn chưa cập kê, nhưng đã theo tỷ tỷ đi lại giao thiệp khắp nơi.
Vì tỷ tỷ sắp nhập cung tuyển tú, nên cô em cũng đến học theo một chút cung quy.
Vết ban tím trên mặt ta đã nhạt đi rất nhiều, dung mạo không còn đáng sợ như trước nữa.
Quan chức nhà họ cũng không cao, hoàn toàn không biết chuyện Ngũ hoàng tử từng bị phế truất đã bị ép cưới một nữ nhân xấu xí.
Cho đến khi bọn họ tham gia một buổi yến tiệc trở về.Muội muội Tiêu Nguyệt Đồng kinh ngạc nói: "Thư Diểu cô cô, cô cô có biết chuyện Ngũ hoàng tử từng cưới một nữ nhân xấu xí không? Hôm nay trên yến tiệc, Tam hoàng tử đột nhiên cãi nhau với Ngũ hoàng tử. Tam hoàng tử mắng Ngũ hoàng tử vừa mới đắc thế đã ruồng rẫy thê tử, nhân phẩm bại hoại. Rất nhiều người đều nhìn thấy, mặt Ngũ hoàng tử đen sầm lại."
Nàng ta không đợi ta đáp lời, lại tự mình lẩm bẩm: "Lần tuyển tú này không phải tuyển phi cho Bệ hạ, mà là tuyển cho mấy vị hoàng tử chưa thành thân, Ngũ hoàng tử cũng nằm trong số đó. Cô cô, cô cô nói xem trong mấy vị hoàng tử đó, ai có nhân phẩm tốt hơn một chút?"
Tiêu Nguyệt Vi ngắt lời muội muội, lên tiếng quở trách: "Mấy vị hoàng tử đều là bậc thiên hoàng quý trụ, đến lượt muội ăn nói hàm hồ sao? Còn không mau ngậm miệng lại, nghe xem cô cô nói thế nào."
Hai người ngước mắt lên, đồng loạt nhìn ta.
Thế nhưng suy nghĩ của ta đã trôi dạt đến một nơi rất xa.
Bọn họ cãi nhau là vì ta sao? Thật sự là muốn đòi lại công bằng cho ta sao?
Ta cảm thấy không phải vậy.
Đại khái là cũng giống như Quý phi, mượn cớ lợi dụng ta để giẫm đạp đối thủ xuống, thuận tiện kiếm cho bản thân một cái danh tiếng hiền đức.
Điều quan trọng nhất có lẽ là, Ngũ hoàng tử hiện tại không có thê tử, liền có thể danh chính ngôn thuận chọn một vị cao môn quý nữ làm chính thê, một lần nữa có thêm trợ lực, đủ sức để đối đầu với Tam hoàng tử.
Ta gả cho Ngũ hoàng tử chưa được bao lâu, liền biết được nguyên nhân vì sao Điện hạ lại bị phế làm thứ dân.
Hắn cũng giống như ta, đều là một quân cờ bị vứt bỏ.
Trong dịp Vạn thọ tiết của Bệ hạ, Thái tử đã âm thầm động tay động chân vào lễ vật của Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử phát hiện ra từ sớm, hắn vốn dĩ có thể đổi một món lễ vật khác, nhưng hắn lại tương kế tựu kế, tráo đổi món lễ vật đó thành của Ngũ hoàng tử.
Lúc mọi người dâng lễ trước mặt bá quan văn võ, lễ vật của Ngũ hoàng tử vừa mở ra lại là đồ vật vu cổ yểm bùa, Bệ hạ lập tức chấn nộ.
Tam hoàng tử liền đưa ra chứng cứ, chỉ đích danh kẻ đầu sỏ chính là Thái tử. Thái tử lập tức phản bác, chỉ trích Tam hoàng tử cố tình vu oan giá họa, hai người bọn họ cứ thế công kích lẫn nhau.
Bệ hạ vô cùng tức giận, nhưng lại không thể trách phạt Thái tử, bởi đó là đứa con trai do người thê tử kết tóc thuở hàn vi để lại. Ngài cũng kh
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bệ hạ không biết Ngũ hoàng tử là người vô tội sao?
Ngài ấy thông minh minh duệ như vậy, chắc chắn là biết rõ.
Thế nhưng trong lòng ngài, những đứa con trai cũng dựa vào xuất thân, tình cảm cùng muôn vàn lý do khác mà bị chia thành năm bảy loại. Có người bắt buộc phải bảo vệ, có người được trọng dụng, và cũng có người có thể đem ra hy sinh.
Thật không may, Ngũ hoàng tử với người mẹ ruột chỉ là một tỳ nữ thấp hèn, lại chính là kẻ có thể bị vứt bỏ kia.
Khi Ngũ hoàng tử nói những lời này với thuộc hạ, trong giọng nói chất chứa đầy sự phẫn uất và không cam lòng.
Giọng của hắn thực ra rất nhỏ, nhưng đêm quá đỗi tĩnh lặng, căn phòng lại quá trống trải, nên một chút phẫn nộ cũng bị phóng đại lên gấp bội.
Ta tỉnh giấc, nghe thấy hắn thề thốt rằng bản thân nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, rửa sạch nỗi oan khuất này.
Nhưng ta lại cảm thấy, chân tướng sự việc vốn dĩ không hề quan trọng, điều quan trọng nhất là phải tìm cách để Bệ hạ có bậc thang mà bước xuống.
Đây chính là bài học xương máu mà ta đã đúc kết được trong những năm tháng làm cung nữ.
Thế nhưng ta không hề lên tiếng, chỉ nhắm mắt tiếp tục ngủ giấc của mình.
Về sau, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội quay trở lại triều đường. Thực ra trong lòng ta cũng rất mừng cho hắn, bởi điều đó đồng nghĩa với việc bản án lưu đày của ta cũng sắp đi đến hồi kết.
Ta chạm phải ánh mắt sáng rực của hai vị cô nương, khẽ mỉm cười.
"Đại tiểu thư nói đúng, vị hoàng tử nào cũng đều rất xuất chúng, không đến lượt người ngoài xoi mói đánh giá. Điều quan trọng nhất là, Bệ hạ hiện đang ở độ tuổi xuân thu đỉnh thịnh, trong cung năm nào cũng có thêm tiểu hoàng tử và tiểu công chúa chào đời. Tất cả đều phụ thuộc vào việc cô nương muốn sống một cuộc đời như thế nào mà thôi."
Kéo kẻ khác xuống vũng bùn thì đã sao chứ? Bệ hạ cũng đâu thể nào nhường ngôi ngay được.
Thí quân đoạt vị sao?
Đương kim Bệ hạ không phải là một hoàng đế bù nhìn, ngài là một vị vua thực sự nắm giữ đại quyền trong tay, thử hỏi có kẻ nào đủ bản lĩnh để hành thích ngài cơ chứ.
Tiêu Nguyệt Vi chớp chớp mắt, không gặng hỏi thêm nữa, chỉ là nàng ta học tập càng thêm cần mẫn và cẩn trọng hơn.
Không lâu sau, buổi yến tiệc tuyển phi dành cho các vị hoàng tử chính thức bắt đầu.
Tiêu Nguyệt Vi ăn vận rất đúng mực, khoác trên mình một bộ y phục màu tím nhạt, bên tóc mai cài một bộ trang sức làm từ thủy tinh màu hồng phấn. Tuy không quá mức quý giá, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã và dịu dàng.
Ta ở lại trong phủ chờ đợi tin tức, buồn chán vuốt ve chú mèo xấu xí trong tay.
Từ sau khi vết thương ở chân lành lặn, nó không còn thích chạy nhảy lung tung nữa, mà chỉ thích nằm ườn ra phơi nắng.
Con người và loài mèo cũng giống hệt nhau, đều phải trải qua những biến cố lớn lao thì mới có thể thay đổi tâm tính.
Đến chạng vạng tối, Tiêu Nguyệt Vi đã trở về.
Nàng ta được người hầu dìu xuống xe ngựa, từng bước đi đều toát lên vài phần trịnh trọng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!