Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày thứ tám sau khi Chu Vãn Ngâm qu//a đ/ờ//i, nhi t///ử của nàng ta — Lục hoàng tử Tiêu Diễm — được đưa đến cung của ta.
Ta thưa với Hoàng thượng rằng, thần thiếp và Chu Vãn Ngâm quen biết nhau từ thuở ấu thơ, thần thiếp nhập cung đã nhiều năm mà vẫn chưa từng thiếu sót, xin Bệ hạ hãy tin tưởng thần thiếp nhất định có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ này.
Hoàng thượng ân chuẩn.
Có lẽ chính bản thân ngài cũng đã quên mất chuyện năm sáu tuổi ta và Chu Vãn Ngâm từng đứng cách nhau cả con phố để c/h/ử//i r//ủ/a mười tám đời tổ tông của đối phương, năm mười tuổi thì rút đ//a//o c/h/é///m nhau, sau khi nhập cung ta đánh c h ế /c cung nữ của nàng ta, còn nàng ta thì h//ạ d/ư/ợ/c vào chén trà của ta.
...
Tiêu Diễm theo chân ma ma đến thỉnh an ta, hai mắt s/ư/n/g h/ú/p như quả hạch đào, trên mặt vẫn còn vương lại những vệt nước mắt chưa khô.
Vừa nhìn thấy đứa trẻ này, ta liền nhớ ngay đến mẫu thân của nó.
Nó và Chu Vãn Ngâm dung mạo chẳng giống nhau chút nào.
"Khóc khóc khóc, chút phúc khí tốt lành đều bị ngươi khóc cho trôi sạch rồi!"
Tiếng khóc vừa đến khóe môi của Tiêu Diễm bỗng im bặt, ma ma vội vàng b//ị/t miệng nó lại, liên tục d//ậ/p đ/ầ//u cầu xin ta t/h/a m/ạ//ng.
Hiện nay Hoàng hậu nương nương đã không còn màng đến thế sự, ta và Chu Vãn Ngâm vốn dĩ được xem là kẻ tám lạng người nửa cân, nay nàng ta đã c h ế /c, trong hậu cung này chỉ còn lại một mình ta một tay che trời.
Khắp chốn thâm cung chẳng còn kẻ nào dám đắc tội với ta nữa.
Hoàng thượng từng dặn dò, hy vọng ta và Tiêu Diễm có thể chung sống hòa thuận, cùng ăn cùng ở, sớm ngày bồi dưỡng tình cảm mẫu t//ử.
Thế là ta liền cất tiếng hỏi Tiêu Diễm: "Ngươi có biết Mẫu phi của ngươi là ai không?"
Tiêu Diễm quật cường ngẩng cao đầu, rành rọt nói ra ba chữ Chu Vãn Ngâm.
Ta cười lạnh một tiếng: "Kẻ không biết thời thế, đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại hầu hạ bên người, n/é//m nó sang Thiên điện cho ta!"
Ma ma hầu hạ Tiêu Diễm vội vàng quỳ rạp xuống đất, khẩn thiết cầu xin nó mau chóng đổi giọng.
"Lục điện hạ, từ nay về sau Mẫu phi của ngài chính là Hiền phi nương nương!"
Tiêu Diễm mếu máo bĩu môi, nghẹn ngào hồi lâu mới thốt ra được hai chữ: "Là người."
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh nhạt: "Đồ gió chiều nào theo chiều ấy, không có chút chủ kiến nào, đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại, n/é//m nó sang Thiên điện cho ta!"
Ma ma và Tiêu Diễm lập tức ngây người. Bên cạnh còn có một cung nữ, vốn là nha hoàn hồi môn của Chu Vãn Ngâm tên gọi Xuân Ánh, sau này được sắp xếp đến hầu hạ Tiêu Diễm.
Nàng ta quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, lắp bắp mở miệng.
"Mẫu hậu của Lục hoàng t//ử là Hoàng hậu nương nương, nhưng Mẫu phi của Lục hoàng tử đáng lý ra phải là..."
Ta vẫn tiếp tục cười lạnh: "Nói quá nhiều lời vô ích, n/é//m tất cả sang Thiên điện đi."
Ta thực sự không muốn nhìn thấy đứa trẻ này thêm một khắc nào nữa, liền dứt khoát n/é//m nó vào Thiên điện mặc cho tự s/i/nh tự d/i/ệ//t.
Tiêu Diễm tỏ vẻ không phục, nó đứng phắt dậy, lớn tiếng chất vấn ta dựa vào cái gì mà lại đối xử với nó như vậy.
Ừm... dáng vẻ quật cường này thoạt nhìn lại có vài phần giống với bộ dạng kiêu ngạo, ngang ngược ngày thường của Chu Vãn Ngâm.
Cứ nhớ tới nàng ta là ta lại h/ậ//n đến
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia, những uất ức mà mẫu thân ngươi bắt ta phải chịu đựng suốt những năm qua, ta bắt ngươi phải hoàn trả lại gấp trăm lần!"
Tiêu Diễm bị ta hạ lệnh đ/à//y sang Thiên điện, nhưng người còn chưa kịp bước vào trong thì Hoàng thượng đã giá lâm. Nó chẳng màng đến quy củ lễ nghi gì nữa, lập tức lao thẳng tới ô//m ch/ặ/t lấy đ//ù//i Hoàng thượng mà khóc lóc ỉ ôi.
"Phụ hoàng, Hiền phi nương nương ứ//c h/i/ế//p nhi thần! Người b/ắ//t nhi thần phải dọn sang Thiên điện sinh sống. Thiên điện khẳng định là một nơi vừa bẩn thỉu vừa rách nát, nói không chừng nửa đêm còn có chuột chạy ra g/ặ//m chân nhi thần nữa. Nhi thần không muốn đâu..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa Thiên điện đã được mở toang. Cảnh tượng vàng son lộng lẫy, nguy nga tráng lệ bên trong phút chốc làm lóa mắt cả Tiêu Diễm lẫn Hoàng thượng.
Hoàng thượng cẩn thận đánh giá cách bài trí bên trong gian phòng. Dạ minh châu to cỡ đ/ầ//u người được dùng làm vật trang trí bình thường, Thục cẩm trị giá mười vạn lượng bạc trắng một tấc lại bị đem ra trải làm thảm lót sàn. Ngay cả chuỗi Đông châu vốn dĩ là ngự dụng của Hoàng hậu, nhưng được Hoàng thượng ban thưởng cho ta, nay cũng bị đem ra làm rèm treo nơi đầu giường.
Một gian Thiên điện xa hoa lãng phí đến nhường này, e rằng ngay cả tẩm cung của Hoàng hậu nương nương cũng chẳng thể nào sánh kịp.
Hoàng thượng kinh ngạc thốt lên: "Ái phi vậy mà lại trân trọng, yêu thương A Diễm đến mức này sao."
Ta khẽ nhếch môi cười.
"Cho nên Bệ hạ có thể để đứa trẻ này ở lại trong cung của thần thiếp được không? Thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Chu Vãn Ngâm quả thực là một kẻ ngốc nghếch, có ngày tháng sung sướng mà không biết đường hưởng thụ, lại đi tự xây dựng cho mình cái vỏ bọc hiền đức, tiết kiệm.
Tẩm cung của nàng ta thanh bần, giản dị đến mức chuột chạy vào cũng phải ngán ngẩm lắc đầu quay ra.
Kết quả là phong hiệu Hiền này cuối cùng vẫn rơi xuống đầu ta.
Đôi khi ta cảm thấy Hoàng thượng cũng rất thích trêu cợt lòng người.
Ta vốn bản tính xa hoa lãng phí lại được sắc phong làm Hiền phi, còn Chu Vãn Ngâm tính tình ngang ngược, hoành hành bá đạo chốn hậu cung lại được ban phong hiệu Thục phi.
Quả thực mang đến cho người ta cái cảm giác thiếu khuyết thứ gì thì sẽ được phong thứ đó để bù đắp lại vậy.
Tiêu Diễm ở độ tuổi này chính là thời điểm thích hợp nhất để bổng s/á/t. Đợi đến khi ta nuôi dạy Tiêu Diễm thành một kẻ ph//ế v/ậ//t v/ô d/ụ/ng, rồi dẫn nó đến trước m///ộ phần của Chu Vãn Ngâm, nói không chừng có thể khiến nàng ta tức giận đến mức đ/ộ//i m//ồ sống dậy cũng nên.
Hoàng thượng dường như đã nhìn thấu được những suy tính trong lòng ta, trước khi rời đi ngài còn ra vẻ trịnh trọng mà nhắc nhở.
"Ái phi à, dưới gối trẫm vốn dĩ không có nhiều con nối dõi đâu."
Ý tứ trong lời nói của ngài rất rõ ràng: Hoàng t/ử của ngài chỉ có vỏn vẹn vài người, bảo ta ra tay thì cũng nên biết chừng mực một chút.
Ta khẽ mỉm cười: "Nếu vậy thì ...Bệ hạ phải thường xuyên lui tới hậu cung nhiều hơn rồi."
Phàm là chuyện gì thì cũng nên tự tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình trước đi, xem thử có phải là do ngài không có khả năng sinh nở hay không, nếu đã không thể sinh thì nên bồi bổ thân thể nhiều vào.
...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!