Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta gắp một miếng sườn khác, chậm rãi nói: "Ngài nói ngài có thể cho ta phú quý, nhưng khi ta muốn ăn sườn, huynh ấy đã hầm xong rồi."
"Ngài nói ngài sẽ sửa đổi, nhưng ta không muốn chờ ngài sửa đổi nữa."
"Trước kia ta đã đợi ngài rất nhiều năm, đợi ngài trở về, đợi ngài thi đỗ, đợi ngài nhớ ra ta."
"Bây giờ ta không muốn đợi nữa."
Đôi môi Lục Hoài Xuyên mấp máy.
Ta nhìn hắn, nghiêm túc bổ sung thêm một câu.
"Ta không phải là cố nhân mà sau khi ngài công thành danh toại mới chợt nhớ đến."
"Ta là những tháng ngày mà Hạ Trường Canh đang sống."
13.
Lục Hoài Xuyên không còn đến tiệm thịt nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Lục bá mẫu tìm đến.
Bà ấy gầy đi rất nhiều, ngồi trong nhà chính nhà ta, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ta rót cho bà ấy một chén trà nóng.
Bà ấy nắm chặt lấy tay ta, khóc lóc nói: "Tri Vi, là bá mẫu không dạy dỗ Hoài Xuyên cho tốt. Nó bây giờ cái gì cũng hiểu ra rồi, ngày nào cũng tự nhốt mình trong thư phòng, nói có lỗi với con."
Ta không rút tay về.
Năm xưa Lục bá mẫu đối xử với ta không tệ.
Bà ấy từng làm giày mới cho ta, từng túc trực chăm sóc khi ta ốm đau, cũng từng lén lút đưa bạc cho nương ta vào cái năm phụ thân ta qua đời.
Lòng tốt của bà ấy, ta vẫn luôn ghi nhớ.
Cho nên ta không nói ra những lời khó nghe.
"Bá mẫu, chuyện đã qua, cứ để nó qua đi."
"Nhưng Hoài Xuyên thật lòng muốn cưới con."
"Đó là chuyện của ngài ấy."
Bà ấy sững sờ.
Ta chậm rãi nói: "Con người không thể lúc không cần thì vứt bỏ người khác, đến lúc muốn lại vươn tay ra nhặt về."
"Ta không phải là một bộ y phục cũ."
"Năm đó ngài ấy cảm thấy ta không xứng với ngài ấy, ta đã rời đi. Hiện giờ ta sống tốt, ngài ấy lại cảm thấy ta tốt. Đây không phải là thích."
"Đây là sự không cam lòng."
Lục bá mẫu khóc càng thêm lợi hại.
Ta đưa cho bà ấy một chiếc khăn tay.
"Bá mẫu về khuyên nhủ ngài ấy đi."
"Ngài ấy có công danh, có tiền đồ, rồi sẽ sống tốt cuộc đời của mình thôi."
"Con cũng vậy."
Sau khi tiễn Lục bá mẫu rời đi, Hạ Trường Canh từ ngoài cửa bước vào.
Trên tay huynh ấy xách theo con cá vừa mua, trên người vẫn còn vương chút tuyết trắng.
Huynh ấy đứng bên cửa nhìn ta một lúc, mới cất tiếng hỏi: "Muội có mềm lòng không?"
Ta rửa sạch chén trà, cất lại vào tủ.
"Không đâu."
"Vì sao?"
"Bởi vì ta biết rõ bản thân mình muốn gì."
Hạ Trường Canh không nói gì.
Ta bước tới, phủi đi lớp tuyết đọng trên vai huynh ấy.
"Ta muốn một người, làm sai chuyện gì sẽ thẳng thắn nói với ta, chứ không trốn tránh rồi giả vờ như không nhớ."
"Ta muốn một người, thích ta thì sẽ nói cho ta biết, chứ không đợi đến khi ta rời đi rồi mới hối hận."
"Ta còn muốn một người, sẽ nấu cơm cho ta ăn mỗi khi ta thấy đói."
Hạ Trường Canh nhìn ta, bỗng nhiên mỉm cười.
"Vậy thì ta đều có thể làm được."
"Ừm."
Ta nhận lấy con cá trong tay huynh ấy.
"Hôm nay hầm cá, không ăn sườn nữa."
14.
Ngày thành thân, Thanh Thạch Trấn vô cùng náo nhiệt.
Hạ Trường Canh đóng cửa tiệm thịt ba ngày, trong sân bày mười mấy bàn tiệc rượu.
Chàng ấy nói muốn cho tất cả mọi người đều biết, chàng ấy đã cưới được Tạ Tri Vi.
Ta mặc bộ hỉ phục màu đỏ lựu kia, ngồi trước gương, nương chải tóc cho ta.
Bà vừa chải, vừa rơi nước mắt.
"Nương vẫn luôn lo lắng con sẽ chịu ủy khuất sau khi từ hôn."
Ta nắm lấy tay bà.
"Nương, con không hề chịu ủy khuất."
"Hiện tại con sống rất tốt."
Nương mỉm cười gật đầu.
Khi đội ngũ đón dâu đến trước cửa, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ giòn giã.
Hạ Trường Canh cưỡi ngựa đến đón ta.
Ngày thường chàng ấy luôn mặc áo vải thô, hôm nay thay bộ hỉ phục đỏ thẫm, trông lại đặc biệt tinh anh.
Chỉ là chàng ấy quá căng thẳng, ngay cả lúc xuống ngựa cũng suýt chút nữa bước hụt.
Quan khách xung quanh ồ lên cười vang.
Sau khi đứng vững, mặt chàng ấy đỏ bừng, nhưng vẫn từng bước từng bước đi đến trước mặt ta.
Chàng ấy không nói những lời chúc tụng văn vẻ cát tường.
Chỉ là trước khi ta lên kiệu hoa, chàng ấy khẽ giọng nói: "Tri Vi, sau này tiền bạc trong nhà thuộc về nàng, tiệm thịt thuộc về nàng, ta cũng thuộc về nàng."
Ta không nhịn được bật cười.
"Chàng là người, không thể thuộc về thiếp được."
Chàng ấy luống cuống.
"Vậy thì ta nghe lời nàng."
"Được." Ta nói, "Vậy sau này chàng không được trèo tường nữa."
Chàng ấy ngẩn người, lập tức gật đầu.
"Không trèo nữa."
"Đi cửa chính."
"Ừm."
Kiệu hoa lắc lư xuyên qua từng con phố ngõ hẻm.
Xuyên qua khe hở của tấm rèm, ta nhìn thấy con đường lát đá xanh quen thuộc, nhìn thấy lão bá bán tò he, nhìn thấy Lưu thẩm đứng trước cửa vẫy tay với ta.
Ta chợt nhận ra, hóa ra đời người, không nhất thiết phải đi thật xa.
Chỉ cần bước về phía đúng người, thì nơi đâu cũn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
15.
Những tháng ngày sau khi thành thân, náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.
Hạ Trường Canh dậy rất sớm, mỗi ngày trước khi đến tiệm thịt, chàng ấy đều để lại trên bàn cho ta một bát sữa đậu nành ủ ấm.
Ta thức dậy muộn, chàng ấy chưa từng hối thúc.
Ta tính toán sổ sách chậm, chàng ấy liền ngồi bên cạnh chờ đợi.
Có lúc một khoản tiền ta tính đi tính lại ba lần, chàng ấy cũng không chê phiền, chỉ nói: "Không vội, tiệm thịt của chúng ta đâu có vội đi đầu thai."
Có một lần, quản sự của một gia đình giàu có trên trấn đến mua thịt, cố ý gây khó dễ cho ta.
Gã ném xuống một nén bạc, đòi mua phần sườn non ngon nhất, lại nói không cần thối tiền.
Ta cân thịt xong, đẩy nén bạc trả lại.
"Đây là hai lạng bạc, tiền thịt chỉ hết một trăm hai mươi văn."
Tên quản sự nhíu mày: "Chỗ còn lại thưởng cho ngươi."
"Ta không cần tiền thưởng."
"Ngươi chê ít sao?"
"Không phải." Ta đáp, "Đáng thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Lấy nhiều hơn, ban đêm ta ngủ không yên giấc."
Tên quản sự cười khẩy một tiếng.
"Một tiểu nương tử bán thịt, mà cũng bày đặt quy củ gớm."
Hạ Trường Canh từ phía sau bước ra, trên tay xách theo con dao chặt xương.
Chàng ấy không hề hung dữ mắng chửi, chỉ đứng sừng sững bên cạnh ta.
"Thê tử của ta quy củ, là bởi vì nàng ấy trong sạch."
"Ngươi muốn mua thì mua, không mua thì đừng làm lỡ việc của người xếp hàng phía sau."
Sắc mặt tên quản sự kia biến đổi, cầm lấy miếng thịt rồi vội vàng rời đi.
Ta ngẩng đầu nhìn Hạ Trường Canh.
"Vừa rồi chàng dọa người ta sợ rồi."
Chàng ấy lập tức cất con dao ra xa một chút.
"Ta không dọa nàng sợ chứ?"
"Không có."
"Vậy thì tốt."
Chàng ấy thở phào nhẹ nhõm, lại lấy từ dưới quầy hàng ra một gói bánh hạt dẻ.
"Sáng nay nàng nói muốn ăn, ta đã đến phố Đông mua đấy."
Ta nhận lấy gói bánh, trong lòng ấm áp như được sưởi nắng.
Có một số người rất thích nói chuyện sau này.
Sau này sẽ cho nàng phú quý, sau này sẽ cho nàng thể diện, sau này sẽ đối xử tốt với nàng.
Hạ Trường Canh không thích nói chuyện sau này.
Chàng ấy chỉ biết quay người đi đến phố Đông ngay khi ta nói muốn ăn bánh hạt dẻ.
Thêm than vào chậu lửa ngay khi ta kêu lạnh tay.
Ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ lưng ta mỗi khi ta giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, cho đến khi ta chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Trước kia ta cứ ngỡ, những điều này chỉ là chuyện vặt vãnh.
Sau này mới biết, tháng ngày vốn dĩ được chắp vá từ vô vàn những chuyện vặt vãnh ấy.
16.
Lại một năm nữa trôi qua, Lục Hoài Xuyên vào kinh làm quan.
Nghe nói hắn đã cưới một người thê tử môn đăng hộ đối, là nữ nhi nhà ân sư của hắn, biết thư đạt lý, dung mạo đoan trang.
Nghe nói sau này quan lộ của hắn không tệ, nhưng mãi vẫn không có con nối dõi.
Cũng nghe nói mỗi lần hắn đi ngang qua Thanh Thạch Trấn, đều không chịu bước vào, chỉ dừng lại ở đầu trấn một lát.
Khi những chuyện này truyền đến tai ta, ta đã không còn mấy bận tâm nữa.
Ngày hôm đó là một ngày đầu xuân.
Hoa đào trong sân đã nở rộ, gió vừa thổi qua, những cánh hoa rơi rụng phủ kín bậc thềm đá.
Hạ Trường Canh đang hầm sườn trong bếp, khói trắng bốc lên nghi ngút quanh mép vung nồi.
Ta ngồi dưới gốc cây, khâu giày đầu hổ cho nữ nhi vừa tròn một tuổi.
Con bé bò bên chân ta, nắm lấy một cánh hoa đào, miệng bi bô định nhét vào miệng.
Ta vội vàng giật lấy cánh hoa.
"Không ăn được đâu."
Hạ Trường Canh từ trong bếp thò đầu ra.
"Tri Vi, bỏ bao nhiêu đường thì vừa?"
Ta ngẩng đầu nhìn chàng ấy.
Ánh nắng vương trên vai chàng, ống tay áo dính chút bột mì, hàng chân mày và ánh mắt vẫn thật thà chất phác như xưa.
"Hai muỗng."
"Được."
Chàng ấy lại rụt đầu vào, chẳng mấy chốc đã truyền đến tiếng thái rau củ lạch cạch.
Nữ nhi trong lòng ta bật cười khanh khách, vươn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tóc ta.
Ta cúi đầu, hôn lên gò má mềm mại của con bé.
Bên ngoài bức tường viện, gió xuân thổi dọc theo con phố dài.
Tấm biển vải của tiệm thịt khẽ đung đưa, phía xa xa có tiếng người rao bán hoa, có tiếng người gọi mua rau củ.
Mọi thứ đều vô cùng bình dị.
Nhưng ta ngồi giữa sự bình dị ấy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng an yên.
Ta từng nghĩ rằng, hạnh phúc là có người đưa ta đi ngắm nhìn những phương trời xa xôi.
Sau này mới hiểu, hạnh phúc đích thực, là có người nguyện ý ở bên cạnh ta, nấu xong một bữa cơm, thắp sáng một ngọn đèn, cùng ta trải qua mỗi một ngày mai bình phàm nhưng tràn đầy hương vị.
Mùi thơm của món sườn hầm trong nồi tỏa ra ngào ngạt.
Ta bế nữ nhi lên, chậm rãi bước về phía nhà bếp.
Bên ngoài cửa sổ hoa đào đang độ nở rộ, ánh nắng dịu dàng trải dài khắp khoảng sân nhỏ.
Còn quãng đời còn lại của ta, cuối cùng cũng đã tìm được chốn dung thân bình yên nhất.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!