SAU KHI XUYÊN KHÔNG, TA LÀM NHŨ MẪU TRONG HOÀNG CUNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng điệu của Tiểu Hà đầy vẻ khinh thường.

Ả hướng về phía Hoàng hậu dập đầu nói: "Nương nương, những cách này của ả, nô tỳ chưa từng nghe qua, tiểu Thái tử nếu dùng những thứ này của ả, còn không biết sẽ gây ra ảnh hưởng gì đâu. Thái tử thân thể kim quý, sao có thể dùng bừa những thứ này được."

"Nương nương, ta tuy chưa từng xuất giá, cũng chưa từng sinh con, nhưng trẻ sơ sinh mà dân nữ từng chăm sóc không mười thì cũng tám, toàn là con cái của các gia đình quyền quý chốn kinh đô. Người đưa ta vào cung, hẳn là đã sớm thám thính qua chuyện ta chăm trẻ trước đây. Nếu người tin ta, hãy để ta thử xem, tiểu Thái tử ngày ngày khóc lóc thế này, rất dễ bị sa ruột."

Ta nhích người đến trước mặt Hoàng hậu, tiếng khóc của tiểu Thái tử nhỏ dần lại, ngài vươn tay kéo lấy ngón tay ta, phát ra tiếng cười trong trẻo mềm mại.

*[Ta chỉ tin tỷ tỷ, những thứ này làm ta đau quá, mẫu hậu, để tỷ tỷ chăm sóc ta đi.]*

Phụ đề tiếng lòng của tiểu Thái tử trôi nổi trước mắt ta, ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thái tử chịu lựa chọn ta, Hoàng hậu nhất định sẽ suy nghĩ cặn kẽ rồi mới quyết định.

Quả nhiên, Hoàng hậu tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thấy con mình thích ta, giọng điệu nói chuyện của người vẫn mềm mỏng đi ba phần.

Suy cho cùng trẻ con là ngây thơ thuần khiết nhất, nó biết ai tốt với mình, ai không tốt với mình. Thái tử có thể thích ta, điều này chứng minh ta chính là người chăm sóc ngài ấy tốt nhất.

Người nhìn mấy cung nữ đang quỳ rạp trước mặt, lạnh giọng nói: "Chăm sóc Thái tử không chu toàn, kéo xuống mỗi kẻ đánh mười trượng, điều đến Hoán Y cục. Còn ngươi, nể tình ngươi là nhũ mẫu của Thái tử, tha cho ngươi lần này."

Ngón tay thon dài đeo hộ giáp của Hoàng hậu chỉ thẳng vào Tiểu Hà.

Ả vội vàng dập đầu tạ ơn: "Tạ nương nương tha mạng."

Tiểu Thái tử hừ hừ chíp chíp, tuy không khóc nữa, nhưng ta nhìn ra được ngài ấy vẫn rất khó chịu.

*[Không thể khóc nữa, nếu không mẫu hậu sẽ trách tỷ tỷ mất, ô ô ô, mông vừa ngứa vừa đau.]*

Ta nhìn tiếng lòng của ngài, biết mình không thể chần chừ thêm nữa, vội vàng nói: "Nương nương, dân nữ bây giờ sẽ bắt tay vào làm tã giấy dùng một lần và phấn rôm."

"Ừm, làm tốt sẽ có trọng thưởng. Sau này ngươi chuyên môn phụ trách chăm sóc việc sinh hoạt của tiểu Thái tử, Tiểu Hà phụ trách cho bú sữa mẹ. Trong cung có tiểu thiện phòng, ngươi hẳn là biết làm thức ăn cho trẻ sơ sinh chứ."

Hoàng hậu nheo mắt nhìn ta.

Chương 5

Ta vội vàng gật đầu: "Thức ăn cho trẻ sơ sinh dân nữ biết làm, sau này nhất định toàn tâm toàn ý chăm sóc tiểu Thái tử."

Hoàng hậu nhạt nhẽo ừ một tiếng, sai người chuẩn bị mang đến toàn bộ những thứ ta cần.

Ta trước tiên cắt giấy Tuyên chỉ vỏ dâu tằm theo kích cỡ của tiểu Thái tử, sau đó rải một lớp bột tro mịn lên trên, lớp ngoài cùng dùng một lớp bông mềm mỏng nhẹ, gấp mép hai bên lại để chống tràn.

Cuối cùng dùng một dải túi bông mềm mại nhẹ nhàng buộc vào eo tiểu Thái tử.

Sau đó, ta lại nghiền hoạt thạch thành bột thật mịn, tự chế thêm một ít tinh bột ngô, trộn cùng kim ngân hoa phơi khô và bột tử thảo, những loại thảo dược có tác dụng thanh nhiệt giảm ngứa. Tất cả nguyên liệu được nghiền nát tỉ mỉ, rây đi rây lại nhiều lần.

Rây bỏ cặn thô, chỉ giữ lại phần bột mịn màng như mây khói, ta đem cất thứ bột mịn ấy vào trong

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một chiếc hộp bạch ngọc nhỏ nhắn.

Lại dùng bông gòn tự chế ra một chiếc bông phấn.

Lúc ta làm những thứ này, Hoàng hậu luôn tựa trên chiếc giường quý phi bên cạnh quan sát. Người vừa ăn trái cây do cung nữ bóc sẵn, vừa cất lời: "Bổn cung nghe nói ngươi sinh ra trong gia đình thương nhân, những thứ này, là người nhà dạy ngươi sao?"

"Hồi bẩm nương nương, nhà dân nữ bán yên chi thủy phấn, dân nữ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nên tự mình nghiên cứu ra những thứ này." Ta cẩn thận dè dặt trả lời.

Hoàng hậu ồ một tiếng, nhìn tiểu Thái tử đang để trần mông ngủ say trên giường, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều.

Đợi đến khi ta làm xong những thứ này, tiểu Thái tử cũng vừa bú sữa xong và được đặt nằm xuống.

Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, ngài liền lập tức khóc ré lên. Hoàng hậu lộ vẻ sốt ruột, vươn tay định ôm lấy ngài.

*[Bụng đau quá, đau quá...]*

Ta nhìn thấy tiếng lòng của Thái tử, lập tức hiểu ra ngài đang bị đau bụng co thắt, bắt buộc phải bế kiểu máy bay thì mới có thể giảm bớt triệu chứng này.

"Nương nương, để dân nữ làm đi, tiểu Thái tử chắc là bị đau bụng co thắt, đây là một triệu chứng thường gặp ở trẻ sơ sinh."

Ta vừa ôm Thái tử vào lòng với tư thế bế máy bay, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng ngài.

Hai tay tiểu Thái tử ôm chặt lấy cánh tay ta, chép miệng hai cái.

*[Thật thoải mái... Trên người tỷ tỷ thơm quá]*

Tiếng lòng của ngài truyền đến, ta nhàn nhạt nhếch môi cười. Tuy mẫu hậu của ngài rất đáng sợ, hơi một tí là đòi đánh chết cung nữ bằng gậy, nhưng tiểu Thái tử lại vô cùng đáng yêu.

Cũng chính nhờ sự yêu thích của tiểu Thái tử, ta mới có thể hết lần này đến lần khác thoát chết trong gang tấc.

Ân tình này ta xin ghi nhớ.

Nhìn tiểu Thái tử ngừng khóc, hơn nữa còn ngủ ngon lành trong khuỷu tay ta, Hoàng hậu lần đầu tiên nhẹ nhàng nhếch khóe môi cười với ta.

Ta hiểu, người đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về ta, không còn cho rằng ta là kẻ lừa đảo dối trá nữa.

Ở trong chốn hoàng cung này, người có giá trị mới có tư cách để sống sót.

Ta ôm tiểu Thái tử, để cung nữ nhẹ nhàng dặm phấn rôm lên cái mông nhỏ của ngài. Không bao lâu sau, những vết mẩn đỏ liền từ từ mờ đi rất nhiều.

Thấy thứ này thật sự có kỳ hiệu, mà tiểu Thái tử lại ngủ vô cùng say sưa ngon giấc.

Tâm trạng Hoàng hậu dường như tốt lên không ít, người nhỏ giọng nói: "Làm không tồi, thưởng."

Khi trở về chỗ nghỉ ngơi của mình, trên tay ta đã có thêm một nén vàng, là phần thưởng Hoàng hậu vừa ban cho.

Sống trong hoàng gia tuy lúc nào cũng phải giữ cao cảnh giác, bởi vì chỉ một phút bất cẩn là đầu lìa khỏi cổ.

Nhưng phần thưởng ban xuống lại bằng cả chi phí sinh hoạt một hai năm của gia đình bình thường.

Đây đúng là rủi ro cao thì lợi nhuận cao a, ta đắc ý giấu nén vàng vào sâu trong tủ.

Chỉ cần tiểu Thái tử bám lấy ta, nhận định ta, ta ở trong cung này liền có được tấm bùa hộ mệnh.                                                             

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!