Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại nhớ đến hôn kỳ với Tạ Tri Yến.
Nếu ta muốn tham gia khoa cử, tất nhiên sẽ phải hoãn lại ngày đại hôn.
Đang lúc không biết phải mở lời như thế nào, Tạ Tri Yến đã vội vã chạy đến tìm ta, hơi thở còn chưa kịp bình ổn đã vội hỏi:
"Tiết Lệnh Nghi, nàng đã biết tin tức nữ tử có thể tham gia kỳ khoa cử lần này rồi phải không?"
"Nàng có muốn tham gia không?"
Ta nhìn hắn, kiên định gật đầu:
"Ta muốn."
"Thế nhưng..."
Hắn mỉm cười, dịu dàng nói:
"Nàng muốn thì không có thế nhưng gì cả."
"Lệnh Nghi, nàng có biết ta động tâm với nàng từ khi nào không? Chính là vào lúc nàng ở Minh Nghĩa Đường, văn tư tuôn trào, bút hạ sinh hoa. Dáng vẻ của nàng lúc đó, vô cùng mê người."
"Ta không muốn trở thành hòn đá cản đường nàng. Nếu nàng không nắm bắt lấy cơ hội lần này, chính ta cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối thay cho nàng."
Ta nhớ lại những tháng ngày cùng hắn tranh luận ở học đường, đáy mắt tràn ngập ý cười:
"Tạ Tri Yến, chàng đợi ta, ta nhất định sẽ cho chàng thấy bản lĩnh của ta."
Trước kia, ta chỉ có thể biết được tình hình tham gia khoa cử qua lời kể của nam nhân.
Lần này có thể đích thân trải nghiệm chốn trường thi, trong lòng ta tràn ngập sự kích động và hân hoan.
Sau vài lần hít thở sâu, ta tĩnh tâm lại bắt đầu làm bài.
Trong trạng thái tâm vô tạp niệm, thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng.
Đợi đến khi ta bước ra khỏi trường thi, sắc mặt đã trắng bệch, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo và nhạy bén.
Phụ thân và Tạ Tri Yến thấy ta bước ra, ngay lập tức tiến lên đón, đồng thời hỏi han đủ thứ chuyện.
Ta vui vẻ cười đến mức híp cả mắt.
Bất luận kết quả ra sao, có thể nắm bắt được cơ hội này, đời này đã không còn gì hối tiếc nữa.
Giữa lúc vội vã, ta dường như nhìn thấy bóng dáng của Bùi Diễn. Thần sắc hắn thoạt nhìn không mấy nhẹ nhõm, hắn muốn bước về phía ta, nhưng chỉ vừa nhấc chân một bước đã khựng lại.
Sau khi kết quả được công bố, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Trong danh sách tam giáp đứng đầu, dĩ nhiên lại xuất hiện tên của một nữ tử!
Tiết Lệnh Nghi.
Các đồng môn ở Minh Nghĩa Đường lại không hề cảm thấy khiếp sợ, ngược lại còn mang theo một loại tán thán kiểu "vốn dĩ nên là như vậy".
Sau đó, chính là tham gia Điện thi, diện kiến Hoàng thượng.
Ta không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh,
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngay cả những triều thần vốn có thành kiến với ta cũng không thể bới móc ra được khuyết điểm nào.
Đến lúc xếp hạng, Hoàng thượng đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng ban cho ta ngôi vị Thám hoa.
Tân khoa Thám hoa cưỡi ngựa dạo phố, hồng bào chói lọi, trâm hoa rủ dải lụa.
Đây là phân đoạn luôn có sau mỗi kỳ Điện thi, nhưng lần này lại náo nhiệt hơn hẳn lệ thường.
Hương nang và khăn tay của các cô nương ném xuống nhiều như mưa rơi, trong ánh mắt bọn họ mang theo sự lấp lánh, vinh dự được san sẻ.
Con đường này không chỉ có một mình ta đang đi, mà bọn họ cũng đang cùng đồng hành.
Sau này sẽ còn có nhiều nữ tử hơn nữa tham gia khoa cử, ghi danh trên hoàng bảng, tiến vào Điện thi.
Chỉ cần cho chúng ta cơ hội được tham gia.
Ta nhận được một chức quan Biên tu thất phẩm.
Quan chức tuy nhỏ, nhưng ta lại làm việc vô cùng nghiêm túc.
Cho dù lúc đầu các đồng liêu có chút lời ra tiếng vào, ta cũng có thể dùng thực lực để khiến bọn họ phải ngậm miệng.
Hôn sự giữa ta và Tạ Tri Yến cũng vì thế mà bị trì hoãn hết năm này qua năm khác.
Cảm giác bước chân vào chốn quan trường thật sự quá tốt, ta chỉ muốn không ngừng thăng quan tiến chức, tranh thủ giành lấy nhiều quyền lên tiếng hơn.
Tương lai sẽ có càng nhiều nữ tử bước vào quan trường, ta muốn thay bọn họ dò xét trước con đường phía trước.
Về phần Bùi Diễn, phải đến lần khoa cử thứ ba hắn mới miễn cưỡng có tên trên bảng vàng, phụ thân hắn đã thay hắn mưu cầu một chức quan nhàn hạ.
Hiện tại, mỗi khi hắn gặp lại ta đều phải khom lưng hành lễ.
Bùi Diễn sống qua ngày một cách nhàn tản, đối với công vụ không hề để tâm, bàn nghị hôn sự bao nhiêu lần cũng chẳng thành.
Hắn ngày càng trở nên suy đồi, dần dần bắt đầu chìm đắm trong men rượu, đến mức phụ thân hắn cũng thất vọng tột cùng, dứt khoát chuyển sang bồi dưỡng thứ tử.
Đến năm thứ tám, ta đã thăng lên chức quan Chính tứ phẩm.
Cũng trong năm này, ta rốt cuộc đã cùng Tạ Tri Yến hoàn thành đại hôn.
Đêm tân hôn, ta hỏi Tạ Tri Yến:
"Chàng có hối hận vì đã đợi ta nhiều năm như vậy không?"
Ánh mắt hắn đong đầy thâm tình, ôm chặt lấy ta, khẽ thở dài thỏa mãn:
"Không hối hận, vinh quang của nương tử, phu quân cũng được thơm lây."
"Ta cam tâm tình nguyện."
Sóng đỏ cuộn trào, nến đỏ tàn canh.
Chẳng phụ khoảnh khắc xuân tiêu đêm nay...
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!