[Nương thân, con không cần tra phụ, tra phụ chết rồi lại càng tốt nha.]
Ta âm thầm xoa xoa bụng.
Lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt vui quá hóa khóc đọng ở khóe mi.
Lão phu nhân bị một màn này đả kích cực độ.
Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Triệt để hôn mê bất tỉnh.
Mà kế mẫu thì đã sớm tê liệt ngã bệt trên mặt đất.
Trong miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.
Đã không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh nào nữa rồi.
Khách khứa xung quanh nghị luận càng thêm kịch liệt:
"Trời cao đất dày ơi, Hầu gia thế nhưng thật sự có thể làm ra loại chuyện súc sinh này!"
"Hầu gia đi tư thông với tiểu di tử của mình, cuối cùng lại chết chìm ngay trong hồ sen, quả thực là mất mặt muốn chết!"
"Hầu phu nhân cũng quá đáng thương rồi, ngay trên tiệc sinh thần lại gặp phải thảm kịch này."
"Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách thôi? Nếu nàng ta có thể quản giáo tốt trượng phu và muội muội của mình, thì làm gì đến nỗi xảy ra cớ sự này."
"Lời nói không thể hồ đồ như vậy, gia tặc khó phòng, chuyện này rành rành là do Hầu gia và Nhị tiểu thư quá mức không biết liêm sỉ!"
...
Ta nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, không dấy lên một tia gợn sóng nào.
Thậm chí còn khao khát được cười lớn một trận.
Ta cố nén niềm hỉ duyệt, nhẹ giọng lên tiếng với truyền chỉ thái giám: "Công công, để ngài chê cười rồi. Trong nhà đột nhiên gặp phải biến cố, còn xin ngài lượng thứ cho."
Truyền chỉ thái giám thở dài đáp: "Hầu phu nhân xin nén bi thương. Nếu Hầu phủ đã xảy ra đại sự, vậy tạp gia liền xin phép hồi cung phục mệnh trước."
Ta cung kính tiễn truyền chỉ thái giám rời đi.
Lại quay đầu phân phó hạ nhân: "Tiễn các vị khách khứa hồi phủ đi, chớ có chậm trễ thất lễ."
Khách khứa thấy kịch vui đã tàn, chẳng còn gì để xem nữa.
Liền sôi nổi đứng dậy cáo từ.
Lâm Tinh đi tới, vỗ nhẹ vai khuyên nhủ ta: "Loại phu quân và muội muội như vậy, không cần cũng bãi, thật là làm ô uế cả hồ sen của Hầu phủ!"
Ta làm bộ dáng vẻ thương tâm, gượng cười với nàng ấy: "Tâm ý của ngươi ta hiểu, ta sẽ đích thân xử lý tốt mọi chuyện."
Sau khi tiễn bước tất cả mọi người.
Ta rốt cuộc cũng được thả lỏng toàn thân.
Liền nhàn nhạt phân phó: "Đưa Lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi, tìm một đại phu tới xem bắt mạch. Còn về phần thi thể của Hầu gia và Nhị tiểu thư, trước tiên cứ lấy vải trắng phủ lên đã, đợi đến ngày mai hẵng xử lý."
Đại phu tới chẩn trị cho Lão phu nhân.
Sau khi bắt mạch xong, hắn lắc đầu báo lại với ta: "Hầu phu nhân, Lão phu nhân bởi vì chịu đả kích quá mức trầm trọng, nửa thân dưới đã hoàn toàn bại liệt, vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa."
Vậy sao?
Thế thì thật sự là quá tốt rồi.
Chương 9
Ta khẽ gật đầu, thần sắc trước sau như một, vô cùng bình tĩnh: "Biết rồi, vất vả cho đại phu."
Lão phu nhân tuy không đứng lên được.
Nhưng cái miệng già nua kia lại mắng chửi cực kỳ ác độc.
Kể từ sau ngày hôm đó.
Trong viện của Lão phu nhân luôn văng vẳng truyền ra những lời lăng mạ ta.
Nào là "sao chổi", nào là "tang môn tinh", đều là những từ ngữ thô tục không lọt nổi lỗ tai.
Nhưng ta lười quản, một chút cũng chẳng thèm để ý đến bà ta.
Dù sao bà ta có gào thét đến rách họng cũng không thể đứng lên được.
Căn bản không thể dấy lên nổi sóng gió gì.
Nhà mẹ đẻ ta truyền đến tin tức.
Phụ thân đã chính thức viết hưu thư đuổi kế mẫu ra khỏi cửa.
Nhà mẹ đẻ của kế mẫu e ngại thanh danh, cũng chẳng ai dám thu lưu bà ta.
Gây ra thứ chuyện ô nhục tày trời như vậy.
Nếu nói kế mẫu nửa điểm cũng không hay biết, thử hỏi thế gian này có ai thèm tin?
Rất nhanh sau đó, bà ta từ một vị quý phu nhân cao cao tại thượng rớt đài trở thành một kẻ ăn mày điên điên khùng khùng lang thang đầu đường xó chợ.
Rồi lại từ kẻ ăn mày, lưu lạc trở thành một ả hoa nương hạ cấp chỉ biết bán tiếng cười nơi thanh lâu.
Còn Tô Minh Di, đương nhiên cũng bị gạch tên, không còn là người của Tô gia nữa.
Đã không thể bước vào tổ phần của Tô gia.
Vậy thi thể của ả ta sẽ đi về đâu?
Đương nhiên là ném ra bãi tha ma rồi.
Đó chẳng phải c
Đám lão ma ma hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân, ta đều mượn cớ "chăm sóc chủ tử không chu toàn".
Lập tức tống cổ tất cả đi làm cu phu ở điền trang hẻo lánh.
Ta còn cố ý phái Khanh Hồng đến thiếp thân hầu hạ Lão phu nhân.
Đời trước nàng ta suýt chút nữa đã bị Lão phu nhân vô tình bán thẳng vào thanh lâu.
Bây giờ bảo nàng ta dốc lòng chăm sóc? Đương nhiên là nằm mơ đi.
Lão phu nhân hai chân liệt lả.
Đến cả đại tiểu tiện cũng không tự chủ được.
Khanh Hồng trước nay chưa từng chủ động thay giặt, lau mình cho bà ta.
Chưa qua bao lâu, khắp người Lão phu nhân liền lở loét hoại tử vì nằm liệt giường.
Thậm chí còn dẫn đến viêm nhiễm trầm trọng.
Sinh mệnh cứ thế lụi tàn, thân thể một ngày lại càng tiều tụy hơn một ngày.
Vào đúng cái thời khắc bà ta thoi thóp hấp hối.
Ta mới chậm rãi đến thăm bà ta một lần.
Ta sai người điều toàn bộ hạ nhân trong viện lui xuống hết.
Trong tẩm phòng âm u lúc này chỉ còn lại hai người là ta và bà ta.
Ta ngồi xuống bên mép giường, ghé sát vào tai, nhẹ giọng nỉ non: "Mẫu thân, nhi tử bảo bối của người đều đã chết nghẻo rồi, sao người vẫn chưa chịu an phận, còn ngày ngày phí sức chửi bới ta làm gì?"
"Chửi mắng người khác nhiều là sẽ bị giảm thọ đấy, người xem, người đây không phải là sắp sửa quy tiên rồi sao?"
"Bất quá người chửi cũng rất đúng, quả thực chính tay ta đã hại chết hắn."
Hai mắt Lão phu nhân nháy mắt trợn trừng sòng sọc, hằn lên những tia máu đỏ lòm.
Ta khẽ cười, tiếp tục nói: "Các người một nhà hợp mưu muốn đem ta đi trầm đường, để tiện bề một lần nữa nuốt trọn số của hồi môn kếch xù của Nhị muội, vậy ta dĩ nhiên là phải tiên hạ thủ vi cường rồi. Người nói xem, ta làm như vậy có đúng không?"
"Thật không biết lúc phu quân và Nhị muội bị ta khóa chặt dưới hồ sen, nghe thấy tiếng ta và người tranh chấp bên trên, trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nhỉ? Thật khiến người ta tò mò quá đi mất."
"Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng phu quân trở thành một phế vật yếu hèn, không có nữ nhân thì không sống nổi, vậy nên cái chết của phu quân, mẫu thân đây cũng có một phần công lao rất lớn a."
"Làm mẫu thân mà tàn nhẫn và ngu xuẩn được đến mức như người, thế gian này e là cũng hiếm có đi?"
"Hết thảy mọi thứ bẩn thỉu của cái Hầu phủ này, đều làm cho ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ đều sẽ tốt lên rồi."
"Người cứ ngoan ngoãn mà nhắm mắt đi chết đi, nói không chừng xuống tới hoàng tuyền địa phủ, còn có thể đoàn tụ với nhi tử và tân phụ của người đó. Vị tân phụ kia chính là mang theo cả thai nhi mà chết đuối đấy, người coi như lại có thêm cháu đích tôn mới rồi."
Lão phu nhân bị những lời đâm chọc của ta làm cho tức đến mức cả người co giật liên hồi.
Một hơi nghẹn ứ không thở lên nổi.
Cứ như vậy mà tắc nghẹn ngay ở cổ họng.
Đôi mắt vẫn mở trừng trừng dã dượi.
Triệt để tắt thở.
Ta khoan thai đứng dậy bước ra khỏi tẩm phòng, cất cao giọng gọi hạ nhân tới: "Lão phu nhân quá mức thương tâm, đã tạ thế trong lúc ta ở bên cạnh làm bạn rồi, các ngươi cứ theo quy củ mà lo liệu tang sự đi."
Xử lý xong xuôi hậu sự của Lão phu nhân chưa được bao lâu.
Ta liền tới ngày lâm bồn.
Thuận lợi sinh hạ một tiểu đích tử.
Trắng nõn bụ bẫm, vô cùng đáng yêu.
Hài tử này, chính là quý nhân của ta, cũng là đại phúc tinh của ta.
Ngay trong ngày ta hạ sinh đích tử.
Trong cung lập tức truyền đến một đạo thánh chỉ.
Sắc phong hài tử của ta làm Tân Hầu gia, danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị.
Hài tử của ta, vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã là người nắm giữ quyền thừa kế cao nhất của Hầu phủ.
Bất quá trước khi nó đủ lông đủ cánh trưởng thành.
Nữ chủ nhân duy nhất của Hầu phủ này, chính là ta.
Tất thảy điền trang, cửa hiệu, địa tô của Hầu phủ, đều sẽ do một tay ta toàn quyền cai quản.
Không còn hai vị chủ tử vô dụng chỉ biết ăn tàn phá hại kia nữa.
Hầu phủ rất nhanh dưới sự cai quản thiết quân luật của ta ngày càng phát đạt rực rỡ.
Trở nên giàu đến nứt đố đổ vách.
Mà làm một vị nữ chủ nhân nắm quyền sinh sát của Hầu phủ, quả thực là vô cùng bận rộn nha.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận