Ta tặng cho Cố Vân Thư vô số kim ngọc châu bảo, văn phòng nhã ngoạn, thế nhân đều nói ta sủng ái yêu kính nàng.
Nhưng kỳ thực ta chỉ muốn mượn cớ đó để tặng một ít cho Tri Vi.
Chúng ta không hề có tư giao, nàng từ lâu đã quên chuyện ở Linh Ẩn Tự, ta cũng không nhắc tới.
Ta thấy trên váy áo nàng thêu hoa lê, lại từng tự xưng tên là A Lê, thế là liền trồng cả một viện hoa lê trong Tĩnh vương phủ.
Ta tự mình nghiên tập kỹ nghệ chạm khắc ngọc, chính tay điêu khắc một cây trâm hoa lê cho nàng, dự định dùng làm hạ lễ cập kê đem tặng.
Thế nhưng sắp đến lúc thì ta lại đổi chủ ý.
Kỹ thuật điêu khắc của ta thật sự rất bình thường, cây trâm làm ra chẳng có chút mỹ cảm nào, huống hồ mượn danh nghĩa tỷ phu mang tặng, vô cùng dễ dàng rước lấy phi nghị.
Nghe Cố Vân Thư nói tỷ muội các nàng tình cảm rất tốt, ta càng sợ Tri Vi sẽ bởi vì thế mà căm ghét ta.
Cuối cùng ta đành mượn Mẫu phi làm bia đỡ, tặng một cây cổ cầm cho nàng, lén lút cất giấu cây trâm hoa lê ở bên trong.
Ta của thời điểm đó căn bản chẳng thể nào ngờ tới, nhân sinh lại bất chợt long trời lở đất.
Ta không oán trách Cố Vân Thư không chịu cùng ta lên phương Bắc.
Đã biết tiền đồ khó bề lường trước, việc gì phải đi liên lụy một người vô tội.
Ta vừa đến Bắc Cương thì nghe tin Tri Vi đã cùng An Dương bá Thế tử đính thân.
Ta không mấy hài lòng.
An Dương bá Thế tử tuy rằng tài mạo xuất chúng, phẩm tính ngay thẳng, nhưng thân thể lại nhiều bệnh tật.
Nhưng ám vệ lại bẩm báo, Tri Vi thích hắn."Lễ Thượng Nguyên, An Dương bá Thế tử đoán hỉ đố giành được vị trí đứng đầu, tặng cho Cố Nhị tiểu thư một chiếc đèn lồng hình thỏ khắc ngọc, Nhị tiểu thư vô cùng vui vẻ."
"Sinh thần Nhị tiểu thư, An Dương bá Thế tử tặng cho nàng một cây trâm bộ diêu kim điệp hí châu, Nhị tiểu thư rất thích."
Cái gì mà kim điệp hí châu chứ, thật dung tục!
Ta không cho phép ám vệ bẩm báo thêm bất cứ tin tức gì liên quan đến Tri Vi nữa.
Trừ phi là tin xấu.
Năm thứ hai ta đến Bắc Cương, Phụ hoàng băng hà.
Tên giá áo túi cơm Tạ Trác kia sau khi kế vị liền phong Cố Vân Thư làm Quý phi, muốn dùng việc này để sỉ nhục ta.
Ta cười nhạo, sai sứ giả mang hậu lễ đến chúc mừng.
Tạ Trác không đạt được mục đích, Cố Vân Thư cũng vì thế mà thất sủng.
Cố gia vì muốn lôi kéo Lục Thái hậu giúp nàng ta củng cố ân sủng,
Lục Trạm làm người âm hiểm dối trá, tuyệt đối không phải là bậc lương phối.
Lúc bấy giờ ta mới biết, hóa ra Cố gia chưa từng đối xử tử tế với nàng, Cố Vân Thư vẫn luôn ức hiếp nàng.
Ta muốn cứu nàng, liền dẫn theo vài tên ám vệ âm thầm quay về kinh thành.
Thế nhưng vẫn chậm một bước, ngày ta vào thành chính là ngày lành Tri Vi xuất giá.
Ta nán lại kinh thành trọn vẹn một tháng trời, nhìn Tri Vi xuất giá, nhìn nàng lại mặt, nhìn nàng cùng Lục Trạm sóng vai dạo bước trên phố thị huyên náo.
Nàng đứng bên cạnh Lục Trạm, nụ cười rạng rỡ ôn nhu.
Khác hẳn với vẻ thanh lãnh xa cách khi đối diện với ta trước kia, cứ như hai người hoàn toàn khác biệt.
Nàng thích Lục Trạm.
Ta lập tức quyết định trở về Bắc Cương.
Ám vệ lại bắt đầu bẩm báo tin tức của Tri Vi.
Lục Trạm đối xử với nàng rất tốt, cuộc sống của nàng cũng rất viên mãn.
Nhưng ta trước sau vẫn không thể yên lòng, ta bắt đầu không cam chịu chỉ làm một vị vương gia nhàn tản.
Ám vệ điều tra ra được chứng cứ Mẫu phi bị Lục Thục phi hãm hại, Triệu thị nhất tộc rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy cũng không thoát khỏi can hệ với Lục gia.
Cố Hoài Viễn cũng có dính líu trong đó.
Ta sinh lòng phản nghịch.
Ta muốn đánh vòng về kinh thành, giết chết Tạ Trác, diệt sạch Lục thị nhất tộc.
Lúc đó ta thầm nghĩ, nếu như Lục Trạm tội nghiệt không sâu, nể mặt Tri Vi, ta có thể tha cho hắn một mạng.
Ta vạn vạn không ngờ tới tình huống sau này lại thành ra như vậy.
Theo kế hoạch, ta vốn nên đợi đến mùa thu mới khởi binh, nhưng Tri Vi không đợi được nữa.
Đại quân Bắc Cương thế như chẻ tre, chỉ vỏn vẹn ba tháng đã đánh phá kinh thành.
Thế nhưng vẫn là quá muộn.
Sau khi Tri Vi qua đời, ta đã cô độc trải qua một khoảng thời gian rất dài.
Ta hạ chỉ phán nàng cùng Lục Trạm hòa ly, lập y quan trủng cho nàng, mỗi năm đến ngày giỗ đều lén lút đến thăm.
Ta nhớ thương nàng, nhưng lại không dám công khai nhớ thương nàng.
Ta vô cùng hối hận, bắt đầu một lòng tin vào đạo thuật, vọng tưởng tìm được bí thuật cải tử hoàn sinh.
Sau này Quốc sư nói với ta, nếu nguyện lấy dương thọ ra trao đổi, có lẽ sẽ xoay chuyển được thời không.
Ta uống xuống bí dược, lúc tỉnh lại liền phát hiện bản thân đã quay về năm Vĩnh Ninh thứ mười tám.
Năm đó, ta mười bảy tuổi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận