SỞ CẦU NHƯ NGUYỆN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Hậu vị cũng bị nàng bán đi rồi, còn không cho phép trẫm phát điên một lần sao? Nàng rung cây dọa khỉ, phô trương thanh thế trượng tễ bà tử kia, chẳng phải vì muốn bị Ngự sử tham tấu một tội danh độc ác thất đức, không xứng làm Hoàng hậu sao?"

Hắn quá đỗi bình tĩnh, khiến ta chẳng dám lên tiếng phủ nhận.

Nhưng mà: "Thiếp thực sự không muốn làm Hoàng hậu."

"Nàng là thê tử kết tóc của trẫm, đây là trách nhiệm của nàng."

"Cố gia muốn để Cố Vân Thư ngồi lên vị trí đó."

"Trẫm mới là Hoàng đế." Bàn tay Tạ Lâm đặt trên eo ta đột nhiên dùng sức, "Theo ý nàng, long sàng của trẫm là nơi ai muốn trèo lên thì lên sao?"

Ta im lặng không đáp.

Hắn khẽ tặc lưỡi, đẩy ta: "Nói đi! Nàng có bằng lòng để Cố Vân Thư tiến cung không?"

"Bệ hạ mới là Hoàng đế, Bệ hạ bằng lòng, tần thiếp tự nhiên cũng bằng lòng."

"..."

Bàn tay đang đặt trên eo ta buông thõng, Tạ Lâm xoay người quay lưng lại với ta: "Giỏi lắm!"

Thấy ngài ấy sinh khí, ta lập tức hối hận vì bản thân quá mức lỗ mãng, vừa định nói vài câu dễ nghe để xoa dịu bầu không khí.

Lại nghe hắn hừ lạnh: "Ngủ đi, đừng phiền trẫm."

Ta câm lặng thở dài một tiếng, thật tâm muốn hỏi xem đến khi nào ngài ấy mới chịu thả ta đi.

Hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, tuyệt đối không thể nuốt lời với một nữ tử.

Nhưng lời lên đến tận cửa miệng lại ỉu xìu nuốt ngược vào trong.

Từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấu được Tạ Lâm, chẳng thể phân định rạch ròi đâu là chân tình, đâu là giả ý.

Thế nhưng từ rất lâu về trước ta đã hiểu, một khi ngài ấy đã hạ quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển được.

Giữa cơn mơ màng, ta lại một lần nữa bị cuốn vào vòng tay của hắn.

Tạ Lâm kề sát bên tai ta, thanh âm trầm ấm mang theo sự kiên định vô ngần thì thầm: "Lê Lê, hãy tin ta một lần."

Chương 10

Tảo triều ngày hôm sau, quả nhiên có triều thần dâng sớ tham tấu ta tội danh cay nghiệt bạc bẽo.

Cộng thêm việc Chu thị hoảng sợ quá độ mà lâm bệnh, ta lại gánh thêm một tội danh bất hiếu.

Nhóm lão thần theo bệ giá từ Bắc Cương về Thượng Kinh lập tức không cam lòng, đem toàn bộ tội vạ đổ lên đầu Hoàng ma ma.

Bọn họ chỉ trích thẳng mặt Tướng phủ quản gia không nghiêm, mới nuôi dưỡng ra loại ác nô dám phạm thượng.

Trên điện Kim Loan, hai phe cãi vã ầm ĩ đến chướng khí mù mịt.

Tân nhiệm Ngự sử Trung thừa Trịnh Viễn bèn đứng ra hòa giải, dâng lời can gián rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc hậu cung vô chủ, dẫn đến lễ chế không nghiêm minh.

Ông ta kiến nghị Tạ Lâm sớm ngày lập Hậu, định đoạt quyền mẫu nghi, củng cố nền tảng quốc gia.

Điện Kim Loan nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

Quần thần Bắc Cương chớp lấy thời cơ, đồng loạt bước ra khỏi hàng, quỳ xuống thỉnh cầu Tạ Lâm phong ta làm Hoàng hậu.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> Bọn họ còn dâng lên Vạn dân thư, dùng danh tiếng và uy vọng mà ta cất công tích lũy ở Bắc Cương để chặn đứng cái miệng của đám người Cố Hoài Viễn.

Thế nhưng phe cánh của Cố Hoài Viễn vẫn ngoan cố không chịu phục, dùng lại những lý lẽ xảo biện trước đó để đôi co.

Hai bên một lần nữa lại tranh cãi nảy lửa không ai nhường ai.

Cố Hoài Viễn chỉ đứng khoanh tay lạnh lùng bàng quan.

Lúc này, Trịnh Viễn bèn đưa ra một phương án vẹn cả đôi đường.

Kiến nghị Tạ Lâm sắc phong ta làm Hoàng hậu để an định lòng dân.

Đồng thời phong Cố Vân Thư làm Quý phi, để trọn vẹn đạo nghĩa vua tôi.

Lần này thì chẳng còn ai lên tiếng phản đối nữa.

Bao gồm cả Tạ Lâm.

Chương 11

Sau bữa trưa, tiểu thái giám bên cạnh Thường Thịnh lại ghé qua.

Lần này không có răn dạy gì, chỉ một mực khuyên ta dùng thiện.

Hắn bẩm báo dạo gần đây tâm trạng Tạ Lâm trầm uất, không nuốt trôi cơm, nên đem toàn bộ ngự thiện buổi trưa ban thưởng cho ta.

Ba hộp thức ăn lớn mang tới, bát đĩa bày la liệt kín cả một bàn.

Ngoài những món ngự thiện thường thấy như vây cá kho vàng, tôm xào trà Long Tỉnh, còn có cả những món ăn mang đậm phong vị Bắc Cương.

Món ngọt tráng miệng là canh nhựa đào tuyết yến và chè hạt sen hầm lê tuyết do Ngự trù mới sáng tạo ra.

Tiểu thái giám đặc biệt nhắc nhở ta, tên của những món này đều do đích thân Tạ Lâm ban cho.

"Món trước gọi là Độc hứa nhất chi xuân, lấy ý từ câu Hậu cung xuân sắc ba ngàn, chỉ trao nàng một nhành hoa."

"Món sau tên là Nhất nặc chiếu thiên thu, mang ý nghĩa Nhất nặc thiên kim, tuế tuế trường tương kiến."

"Hoàng thượng quả thực vô cùng sủng ái nương nương!"

Ta thầm oán trách trong bụng: Tên thì sến sẩm, hương vị cũng quái gở.

Nhưng nếu đã là đồ do Tạ Lâm đích thân ban thưởng, ta đương nhiên phải ngoài miệng ca ngợi tâng bốc.

Tiểu thái giám nghe xong vô cùng vui vẻ, hớn hở nói: "Hoàng thượng biết nương nương yêu thích, chắc chắn long nhan sẽ đại duyệt."

Ta cũng hùa theo cười phụ họa: "Hoàng thượng vui vẻ, bản cung cũng vui vẻ."

Nhưng rất nhanh sau đó ta đã chẳng thể cười nổi nữa.

Tạ Lâm tuy không mở miệng phản đối việc phong Cố Vân Thư làm Phi, nhưng lại chần chừ mãi không chịu hạ thánh chỉ.

Ba ngày sau, Cố Hoài Viễn đột nhiên dâng tấu sớ nói rằng Chu thị bệnh tình nguy kịch, nỗi lòng mong nhớ nữ nhi da diết, khẩn cầu Tạ Lâm ân chuẩn cho ta quy ninh tỉnh thân.

Từ ngày xuất giá theo đến Bắc Cương, ta đã sáu năm ròng rã không gặp lại người nhà.

Yêu cầu này cũng không thể coi là quá đáng.

Nhưng những kẻ sáng mắt đều hiểu rõ, ông ta là đang muốn dùng ta làm quân cờ để ép Tạ Lâm phải khuất phục.

Ngặt nỗi Tạ Lâm lại khó lòng từ chối, ngay lập tức liền truyền xuống khẩu dụ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!