“Nàng đi gặp Sính Đình rồi sao? Nàng ấy hiện thế nào rồi?”
“Bị nhốt ở tử lao, ngài nghĩ nàng ta sống ra sao được?”
Hồi lâu, Trần Hoài Dư nghẹn giọng hỏi:
“Bao giờ hành hình?”
“Ngày mai, giờ Ngọ.”
Hắn vẫn chưa cam lòng, tiếp tục hỏi:
“Chuyện của Sính Đình… thực sự không liên quan đến nàng?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp:
“Đối với ta, so với việc trừ bỏ nàng ta, ta càng quan tâm đến tiền đồ của Lân nhi và Đường Ngẫu Nhi, quan tâm đến vinh quang và phú quý của hầu phủ.”
Hắn không thể không tin lý do này.
Trần Hoài Dư cúi đầu, cả người thất thần, khàn giọng nói:
“Giờ đây… hầu phủ ta còn có tương lai nữa sao?”
Ta lại giống như trước kia, lên tiếng khích lệ hắn:
“Tước vị chưa bị tước bỏ tức là còn hy vọng.”
“Phu nhân, ta nên làm gì đây?”
16
Trần Hoài Dư dâng tấu chương vào cung.
Một là tự kiểm, xin chịu tội.
Hai là thỉnh chỉ ra trấn thủ biên cương.
Hoàng hậu từng hứa với ta sẽ không để Tống Sính Đình làm liên lụy đến phủ Bắc Uy Hầu.
Còn Thái hậu thì có phần không hài lòng với Trần Hoài Dư, muốn cho hắn một bài học.
Đương nhiên là Trần Hoài Dư không hề hay biết những điều này.
Sau khi bị giam lỏng, hắn vẫn luôn lo sợ hầu phủ sẽ không thể thoát thân toàn vẹn khỏi biến cố lần này.
Vài ngày sau, Hoàng thượng hạ chỉ giải trừ lệnh giam, chuẩn tấu cho hắn ra biên ải.
Ta tiễn hắn rời thành.
Hắn ngoái đầu nhìn cổng thành, ánh mắt ngập tràn bi thương.
“Phu nhân, hầu phủ và các con, xin giao cả cho nàng.”
Ta khẽ gật đầu: “Hầu gia cứ an tâm lên đường, ta và các con sẽ đợi ngài trở về.”
Khoảnh khắc đó ta bỗng nhớ đến lần mình rời đến Ngũ Đài Sơn.
Vì phải tháp tùng Thái hậu, đoàn đưa tiễn khi ấy vô cùng long trọng.
Khi đó Trần Hoài Dư nói: “Phu nhân cứ yên tâm lên đường, ta và các con sẽ đợi nàng trở lại.”
Ta đã trở lại.
Còn hắn… thì không thể về nữa rồi.
Đợi bóng dáng Trần Hoài Dư khuất hẳn nơi cuối quan đạo, ta ngồi lên xe ngựa, quay về phủ.
Triệu Lâm Phi đến thăm ta.
“Hầu gia đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
“Diệu Nghi, Thái hậu rất coi trọng muội, có người che chở, muội không cần lo nghĩ nhiều.”
“Ừ.”
Ta mỉm cười gật đầu, nhưng không dám nói thật với vị bằng hữu này.
Ta không giỏi mưu tính, nhưng lại rất hiểu phụ nữ.
Những năm qua ta lấy lòng không ít nữ nhân, mới có được chút ân sủng từ Thái hậu.
Càng đến gần trung tâm quyền lực, ta càng cảm thấy nó thật đáng sợ.
Trong đầu ta luôn văng vẳng lời của Dung Nguyệt cô cô.
Dung Nguyệt cô cô nói Nghi tần không hề mang thai.
Mà Thái hậu coi trọng huyết mạch hơn hết thảy.
Nếu để người biết Nghi tần có thai, liệu bà có cho phép Hoàng hậu ra tay hay không?
Vậy rốt cuộc Nghi tần có mang thai hay không, e rằng… chỉ Hoàng hậu mới rõ.
“Lâm Phi, ta muốn đưa Lân nhi và Đường Ngẫu nhi về Giang Ninh tế bái cha mẹ.”
“Rồi có quay lại không?”
“Nhiều nhất một năm sẽ quay về.”
Sau khi song thân ta qua đời, nhị thúc đã đưa linh cữu họ về quê, an táng ở đất tổ tiên.
Từ khi xuất giá về hầu phủ, ta chỉ mới về Giang Ninh tế bái một lần.
Cũng nên về thăm họ rồi.
Triệu Lâm Phi nhắc nhở:
“Các muội mà rời đi, phủ Bắc Uy Hầu ở kinh thành chẳng còn chủ nữa. Nhất định phải đến từ biệt Thái hậu trước đã.”
Ta gật đầu: “Ta hiểu.”
Thái hậu chính là chỗ dựa lớn nhất của ta.
Ta còn phải tính toán thật kỹ, làm sao để xua tan nghi ngờ trong lòng Hoàng hậu, trở thành chỗ dựa cho ta một lần nữa .
Sau khi trở về Giang Ninh, ta mua lại một cửa hàng vải, giao cho người dưới kinh doanh nghề tơ lụa gấm vóc.
Một năm sau, ta mang theo một rương đầy gấm Vân quay lại kinh thành.
Giữ lại một tấm dùng riêng, phần còn lại chia tặng cho các vị phu nhân, số dư đều dâng tiến vào trong cung.
Như lệ thường, ta đến thỉnh an Thái hậu trước, sau đó mới đến gặp Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nói:
"Trần phu nhân rời kinh đã một năm, bản cung thật sự nhớ lắm."
"Thần phụ cũng thường nhớ đến nương nương, nên mới lặn lội tìm kiếm mớ gấm Vân này, lập tức quay về kinh để dâng lên Thái hậu và các vị nương nương."
"Phu nhân thật có lòng."
Hoàng hậu chăm chú nhìn ta hồi lâu, rồi đột ngột chuyển giọng, trong lời mang theo vài phần dò xét:
"Chuyện của Nghi tần năm ngoái..."
Ta vội vàng đáp lời:
"Nương nương, tuy Tống Thị là vô tình gây họa, nhưng đã làm hại đến long tự trong bụng Nghi tần, tội ấy đáng phải xử trảm."
Hoàng hậu gật đầu:
"May mà Trần hầu gia kịp thời tỉnh ngộ, cắt đứt với ả kia. Hoàng thượng không trách phạt thêm, đương nhiên bản cung cũng không trách tội các người."
"Thần phụ đa tạ nương nương."
"Trần phu nhân mới vừa hồi kinh, hôm nay bản cung không giữ lâu. Ngày mồng ba đầu tháng sau là sinh thần của Chiêu Ninh, trong cung sẽ mở tiệc. Phu nhân có thể dẫn cả công tử và tiểu thư nhà mình cùng đến dự."
Chiêu Ninh công chúa là con gái ruột của Hoàng hậu, được yêu thương hết mực.
Lời này có nghĩa là, mây mù đã tan, trời lại quang đãng.
Trong lòng ta hân hoan vô kể.
"Vâng, thần phụ lĩnh chỉ tạ ơn."
Sau khi trở về phủ, ta nhận được thiếp mời của Triệu Lâm Phi.
Một lần nữa, ta lại bước vào vòng giao thiệp của giới quý phụ kinh thành.
Cho đến ngày sinh thần của công chúa, ta đã trở thành vị quý phu nhân quyền thế đất kinh kỳ.
Thế nhưng, chỉ một tháng sau đó, tin tức từ biên cương truyền về.
Khi ngoại bang dâng biểu xin hàng và tiến cống, Trần Hoài Dư đã hy sinh ngoài chiến địa.
Ngày linh cữu của hắn được đưa về kinh, Hoàng thượng thương xót mẹ góa con côi chúng ta, ban ân cho Lân nhi kế thừa tước vị hầu gia, phong ta làm Nhất phẩm Quốc phu nhân.
Trong phủ, tang phục trắng xóa.
Ngoài phủ, ngoại tộc triều cống, chiêng trống vang trời, dân chúng chen chân xem, náo nhiệt vô cùng.
Ta đứng trước linh đường của Trần Hoài Dư, lặng nghe tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh không gợn một áng mây.
Là một ngày đẹp trời.
Mây mù đã tan, những người còn sống rồi sẽ ngày càng tốt hơn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận