Lúc này, Bạch Tâm Ý vô cùng hối hận khi gửi đoạn video vừa rồi.
Nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến âm 50, 60 độ, nhưng có những kẻ vẫn chịu lạnh được, nếu trang bị đầy đủ, di chuyển ngoài trời vẫn rất dễ dàng.
Trần Hạo lập tức đăng đoạn video đó lên mạng. Trong phần chú thích, anh ta dựng lên hình ảnh Bạch Tâm Ý là một cô gái giàu có, từ lâu đã biết trước về thế giới sắp đón nhận tận thế, nhưng lại ích kỷ, chỉ biết trữ đồ sống một mình, còn thản nhiên ăn lẩu cười đùa, khoe khoang và chế nhạo những người xung quanh.
Điều này ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ trong đám dân chúng!
Phần bình luận tràn ngập những lời nh.ụ.c m.ạ Bạch Tâm Ý, đe dọa cướp đồ, thậm chí còn có người công khai rủ nhau đến cướp tài sản. Họ bắt đầu suy đoán vị trí Bạch Tâm Ý dựa vào cảnh vật ngoài cửa sổ trong video.
Điều đáng sợ nhất là nếu họ thật sự đoán đúng vị trí...
Khung cảnh tuyết phủ rộng lớn khiến đám đông chưa thể đoán chính xác cô đang ở đâu, nhưng Bạch Tâm Ý vẫn vô cùng lo sợ.
Sau khi chứng kiến sự tàn bạo của con người trong thời tận thế kiếp trước, cô không thể không nghi ngờ rằng họ sẽ cướp đi tất cả vật dụng của gia đình cô, thậm chí g.i.ế.c c.h.ế.t cả nhà cô, sau đó ăn thịt…
Việc họ tìm được đến đây, chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Bạch Tâm Ý phải nhanh chóng nghĩ cách để cả gia đình cô có thể sống sót.
16
Trần Hạo biết Bạch Tâm Ý có vài căn nhà, nắm được vị trí cụ thể.
Anh ta là người tìm đến sớm nhất. Trần Hạo dẫn theo Từ Lệ Lệ, ngồi trên chiếc xe bán tải, xung quanh là mấy gã trông rất “giang hồ”.
Họ chuẩn bị đầy đủ, ngay trước khi đến biệt thự của Bạch Tâm Ý, đã lấy ra xà beng, búa, cuốc và đủ loại công cụ, bắt đầu phá cổng lớn mà cô đã gia cố cẩn thận.
Biệt thự được xây dựng kiên cố như pháo đài, lại vừa được gia cố, nên dù họ lao vào phá dở, ít nhất cũng mất một thời gian. Trong khi đó, lưới điện gặp phải nhiệt độ thấp đã hỏng từ lâu.
Bạch Tâm Ý chỉ còn cách nhìn họ từ từ phá cổng lớn bên ngoài, chuẩn bị đập cửa. Cô ôm chặt cha mẹ, run rẩy không dám thở.
Ngay khi cửa bị phá, một sinh vật khổng lồ xuất hiện, gầm lên và lao ra:
“Gàoooo!!!”
Cầu Cầu, đã to hơn cả hổ, dễ dàng quật ngã mấy tên ở phía trước.
Những kẻ đó lập tức hoảng hốt.
“Quái vật!”
Cầu Cầu vừa chẳng sợ lạnh, vừa có cơ thể mạnh mẽ, linh hoạt, mấy tên này hoàn toàn không thể chống lại. Thấy nó dễ dàng hạ gục bọn họ, những kẻ xâm nhập sợ đến mức lùi lại, Bạch Tâm Ý cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Bọn chúng bắt đầu trách Trần Hạo và Từ Lệ Lệ vì không báo trước.
Gã đầu sỏ mặt đầy sẹo, gầm gừ:
“Chúng tôi không hề được báo trước là sẽ gặp một con quái vật!”
“M* kiếp! Ở yên trong nhà còn có hệ thống sưởi sưởi ấm, tại sao phải ra ngoài gặp con quái vật này? Là các người cố tình hại chúng tôi phải không?”
Trần Hạo không dám nói gì, Từ Lệ Lệ vội vàng giải thích:
“Anh Vương, đây chỉ là một con mèo! Chúng tôi cũng không biết nó sẽ trở nên như thế!”
Gã mặt sẹo họ Vương nhìn hai người họ một lúc, miễn cưỡng tin lời, rồi lại mắng:
“Đồ quái vật, sao mà vào được đây?”
Gã ra hiệu cho đàn em:
“Bắt con quái vật đó lại!”
Đám đàn em xuống xe, cầm theo thứ gì đó đen dài, nhìn qua tưởng như là gậy gộc bình
Nhưng đó lại là súng!
Tim Bạch Tâm Ý như ngừng đập.
17
Bạch Tâm Ý gào lên trong tuyệt vọng:
“Cầu Cầu, mau về đây!”
Hôm qua, cô đã biết sẽ có người đoán được vị trí của bọn họ, vì đã bị lộ, Bạch Tâm Ý tắt hết hệ thống sưởi trên mặt đất biệt thự. Cô mang tất cả vật tư xuống tầng hầm, nơi mà cô dự định dùng khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến âm 70 độ. Ở nhiệt độ cực đoan như vậy, mặt đất chỉ còn gió lạnh thấu xương, chỉ có tầng hầm mới giữ ấm được.
Do biến cố bất ngờ, tầng hầm phải được sử dụng sớm. Bạch Tâm Ý ôm cha mẹ trú ẩn ở dưới, quan sát cảnh tượng bên ngoài qua camera giám sát.
Khi nhìn thấy nòng s.ú.n.g nhắm thẳng vào Cầu Cầu, cô không còn kìm chế được nữa.
Bất chấp cha mẹ ngăn lại, Bạch Tâm Ý lao từ tầng hầm lên mặt đất. Gió lạnh thấu xương làm cô run rẩy, hét lên:
“Cầu Cầu!!!!”
Ngón tay kẻ kia bóp cò súng.
Nước mắt không thể kìm lại, tuôn rơi trên mặt cô.
Nhưng cô lại không nghe thấy tiếng s.ú.n.g nổ như dự đoán.
Cầu Cầu chỉ cần dùng bàn chân đã quật mấy tên xâm nhập xuống đất, quay lại nhìn Bạch Tâm Ý:
[Em đã nói rồi mà, Miêu Thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của em, chỉ cần em lớn lên là có thể bảo vệ chị!]
Nước mắt cô đông lại trên mặt vì lạnh, đau nhói. May mà khẩu s.ú.n.g đáng sợ kia cũng đã bị đóng băng.
Bạch Tâm Ý ngã khụy xuống đất, cơ thể mềm nhũn.
Trần Hạo và Từ Lệ Lệ nghe thấy tiếng cô hét, muốn mở miệng gọi cô nhưng bị Cầu Cầu đ.á.n.h mạnh hơn. Tiếng la hét vang lên liên tục.
Dù Bạch Tâm Ý đã căn dặn Cầu Cầu không được làm tổn hại ai, nhưng để tự vệ thì không còn cách nào khác.
Cuối cùng, bọn xâm nhập bị Cầu Cầu đuổi sạch.
19
Bạch Tâm Ý nghe tiếng Cầu Cầu:
[Chủ nhân ơi! Những kẻ xấu kia đã bị em đuổi đi rồi!]
[Cuối cùng em cũng bảo vệ được chị rồi!]
Cầu Cầu quay sang, hưng phấn lao vào ôm Bạch Tâm Ý. Cô bị chôn dưới bộ lông dày và dài của nó, vươn tay ôm chặt lấy Cầu Cầu.
Sau khi đ.á.n.h bật Trần Hạo và Từ Lệ Lệ, bóng tối c.h.ế.t chóc bao trùm trong đầu cô như tan biến hoàn toàn. Bạch Tâm Ý ôm Cầu Cầu, nước mắt chực trào.
…
Thời gian trôi qua, nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng thấp, xuống đến âm hàng trăm độ.
Các phương tiện giao thông đều bị đóng băng hoàn toàn, tín hiệu liên lạc cũng cắt đứt. Không còn cách nào để thoát khỏi tình trạng thời tiết khắc nghiệt này.
Cả gia đình Bạch Tâm Ý trú ẩn trong tầng hầm ấm áp, sống giữa kho lương thực đầy đủ.
Trần Hạo và Tần Lệ Lệ trở lại biệt thự, tàn tạ và nhếch nhác, chân đi khập khiễng, người đầy bùn đất, mặt mũi thâm tím và trầy xước.
Hai người bọn họ nhìn vào camera giám sát, liên tục van nài Bạch Tâm Ý, mong cô cứu giúp.
Nhưng cô tuyệt nhiên không thèm để ý. Cô nhìn họ van xin, cãi nhau, đổ lỗi cho nhau, rồi vì thiếu lương thực, bắt đầu g.i.ế.c hại lẫn nhau.
Cuối cùng, khi hết sức lực, họ bị đóng băng và c.h.ế.t. Bạch Tâm Ý nhìn những t.h.i t.h.ể cứng đờ và biến dạng kia lần cuối, sau đó tắt camera.
20
Nửa năm trôi qua, nhiệt độ bắt đầu ấm trở lại.
Cho đến khi trở về mức trên không độ.
Băng tuyết tan dần.
Cơn cực hàn thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc.
Lần này, cô sống sót.
Thế giới bước vào kỷ nguyên mới, mọi vật lại bắt đầu sinh sôi, chào đón cuộc đời mới.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận