Hoàng đế vi hành đã mang a tỷ đi, r ú t phượng t ủ y làm thuốc dẫn, kéo dài mạng sống cho Giang Quý phi đang bệnh nặng.
Hai năm sau, tin tức a tỷ qua đời truyền đến.
Nương trắng đêm thu dọn hành trang cho ta: "Lạc nhi, mau đi đi! Hoàng thượng lại đi tuần du phương Nam, đã đến trấn Song Phượng rồi."
Ta không hề bỏ trốn, mà còn dùng một màn múa lân sư rồng làm kinh diễm cả bốn bề.
Hoàng đế hỏi ta có nguyện ý theo ngài nhập cung, múa lân sư rồng trong tiệc sinh thần của Giang Quý phi hay không.
Nương ngấn lệ lắc đầu nhìn ta, người sợ ta sẽ rơi vào kết cục bi t h ả m như a tỷ.
Ánh mắt ta tĩnh lặng, d ậ p đ ầ u đáp: "Có thể múa lân sư rồng cho Quý phi nương nương xem là diễm phúc của dân nữ, dân nữ …nguyện theo Bệ hạ nhập cung."
------
Chương 1
Tiêu Dự đưa ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua ta, chất giọng bình thản nhưng đầy áp bức: "Phượng Lạc, a tỷ của ngươi vẫn đang ở trong cung, đợi ngươi đến đoàn tụ cùng nàng."
Nghe Bệ hạ nhắc đến a tỷ.
Trong lòng ta tràn ngập bi thương, nhưng tuyệt nhiên không dám để lộ chút tâm tư nào lên nét mặt.
Tiêu Dự nói a tỷ ta đang ở trong cung đợi ta.
Thế nhưng ba tháng trước, ta đã từ miệng một người đồng hương từ kinh thành trở về, biết được tin tức a tỷ đã c./h./ế./c.
Vị đồng hương kia có người nhà làm sai dịch trong hoàng cung.
Vì thế mà nghe ngóng được đôi chút bí ẩn chốn cung đình.
Người đó nói, a tỷ ta sau khi nhập cung liền bị Giang Quý phi g i a m lỏng, cứ cách nửa tháng lại bị r ú t đi một đoạn g â n m ạ c h.
Sau đó dùng sương hoa thu thập vào lúc sáng sớm, hầm nhỏ lửa suốt ba canh giờ, rồi bưng lên cho Giang Quý phi phục dụng.
Giang Quý phi mắc phải á c t ậ t, ngự y toàn viện đều bó tay hết cách.
Chỉ có thể dựa vào bát canh sương hoa phượng t ủ y này để kéo dài hơi tàn.
A tỷ rất giỏi gảy tỳ bà, đôi bàn tay khéo léo uyển chuyển tựa như nước chảy mây trôi.
Mỗi dịp hội miếu, a tỷ đều ôm cây đàn tỳ bà bước lên đài hí khúc.
Tiếng đàn vương vấn nơi đầu ngón tay tỷ ấy, khiến đám đông dưới đài nghe đến mức say sưa ngây ngất.
Ngọn gió của vùng thủy hương Giang Nam, dường như cũng bị tiếng tơ trúc nhuốm thêm vài phần dịu dàng.
A tỷ sẽ dùng bạc kiếm được từ việc gảy đàn tỳ bà, dắt ta đi dạo từ đầu đường đến cuối ngõ.
Mua cho ta canh thịt dê, ruốc thịt Thái Thương và cả vịt hầm.
Nghe đồn rằng... đoạn phượng t ủ y đầu tiên mà Giang Quý phi cho người r ú t ra, chính là g â n t a y của a tỷ.
Mười ngón tay của a tỷ cứ thế mà p h ế b ỏ hoàn toàn.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là sự khởi đầu của một cơn ác mộng.
Giang Quý phi đã ra lệnh cho kẻ dưới r ú t cạn từng tấc từng tấc g â n m ạ c h trên khắp c ơ t h ể a tỷ.
Rồi ném t/h/i t//h//ể của tỷ ấy xuống một miệng giếng cạn nơi lãnh cung.
Ta vẫn nhớ rõ trước lúc rời đi, a tỷ từng nắm chặt
Ta không cần a tỷ mua đồ ăn ngon cho ta, ta chỉ cần a tỷ bình an trở về.
Nhưng giờ đây... a tỷ vĩnh viễn không thể quay về được nữa.
Chương 2
Ta và a tỷ sinh ra tại trấn Song Phượng thuộc huyện Thái Thương.
Trấn Song Phượng vốn lưu truyền điển tích về vùng đất chim phượng hoàng đậu xuống.
Tương truyền, từng có một vị cao tăng ngồi giảng kinh dưới gốc cây ngô đồng, được ánh sáng tường thụy dẫn lối mà đào lên một chiếc hộp đá.
Một đôi rùa đá bên trong chiếc hộp bỗng hóa thành hai con chim phượng hoàng vỗ cánh bay đi.
Vị cao tăng bèn dựng lên chùa Song Phượng ngay tại nơi này, mấy trăm năm qua hương hỏa luôn hưng vượng, vùng đất này cũng vì thế mà có tên là trấn Song Phượng.
Trong dân gian còn có lời đồn đại rằng, trấn Song Phượng cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện một đôi nữ t ử mang mệnh Song Phượng.
Hai năm trước, Thần Toán T ử đã quả quyết tại hội miếu rằng, ta và a tỷ chính là người mang mệnh Song Phượng.
Một câu nói đùa ấy lại lọt vào tai Hoàng đế Tiêu Dự đang vi hành.
Chuyến Nam tuần của Bệ hạ chính là để tìm kiếm vị thuốc dẫn còn thiếu cho Giang Quý phi, phượng t ủ y.
Tiêu Dự tin tưởng không chút nghi ngờ vào lời của Thần Toán T ử, liền hạ lệnh bắt a tỷ theo ngài nhập cung, gảy tỳ bà cho Quý phi nghe.
A tỷ tự biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng lại không dám kháng chỉ, sợ sẽ mang họa d i ệ t môn đến cho gia đình.
Giờ đây, a tỷ đã c./h./ế./c th ả m chốn thâm cung.
Bệnh tình của Giang Quý phi vẫn chưa thuyên giảm, ta hiển nhiên trở thành vị thuốc dẫn mới mà Hoàng đế tìm về cho ả.
Thu lại dòng suy tư, ta rũ mắt nói: "Khẩn cầu Bệ hạ ân chuẩn cho dân nữ về phòng thu dọn hành trang, nhân tiện nói lời từ biệt với nương."
Tiêu Dự khẽ gật đầu: "Trẫm chuẩn tấu."
"Tạ ơn Bệ hạ."
Vừa mới đứng dậy, từ trong đội múa lân sư rồng bỗng lao ra một bóng người, vung thanh chủy thủ đ/â//m thẳng về phía l ồ n g n g ự c Tiêu Dự.
"Hộ giá——"
Đám thị vệ vội vã lao đến hộ giá.
Thanh ch ủ y th ủ sượt qua, làm bị th ư ơ n g cánh tay của Tiêu Dự.
Kẻ hành thích ngay lập tức bị thị vệ khống chế tại chỗ.
Ta bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hãi, đứng c./h./ế./c trân tại chỗ.
Huynh ấy tên là Lâm Không, là người trong lòng của a tỷ ta.
Cũng là sư huynh cùng múa lân sư rồng với ta.
Ngự y tiến lên xử lý vết thương cho Tiêu Dự, bỗng hoảng hốt biến sắc: "Bệ hạ, trên chủy thủ có đ ộ c."
Đôi môi Tiêu Dự bắt đầu tím tái, ánh mắt lạnh lẽo ghim c h ặ t lấy Lâm Không: "Ngươi là tình lang của Phượng Tê?"
Lâm Không không đáp lời, ánh mắt ngập tràn sự h ậ n thù cuồn cuộn không dứt.
Trên mặt Tiêu Dự vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta không rét mà run: "Giao thuốc giải ra đây, Trẫm sẽ giữ lại cho ngươi toàn t h â y."
Bình Luận Chapter
0 bình luận