Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Chuột công thái học không dây

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Khi Đông Họa tìm đến ta để xin thuốc, ta đã hai năm rồi không gặp lại Tô Minh Phong. Nhất thời tò mò, ta liền đi theo nàng ta đến xem thử.

Hắn đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên chiếc giường tồi tàn, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị những dải vải thô trói chặt cứng. Trong căn phòng nhỏ hẹp, mùi xú uế bốc lên nồng nặc không sao xua đi được.

Đông Họa nở một nụ cười mãn nguyện đến rợn người: "Hắn hư hỏng lắm, ngay cả đi vệ sinh cũng tự làm mình bị thương. Hiện tại mọi việc ăn uống tiêu tiểu của hắn đều do một tay ta đích thân hầu hạ, lau rửa cho hắn đấy."

Năm đó, Lão phu nhân đã tước bỏ tước vị của hắn, gạch tên hắn khỏi gia phả, đánh ba mươi đại bản lấy đi nửa cái mạng của hắn. Đến phút cuối cùng, bà vẫn quyết định vì đứa con trai ruột thịt đã khuất của mình mà tàn nhẫn một lần. Bà nghe theo lời đề nghị của ta, không ban cho hắn một cái chết thống khoái, mà đem giam chung hắn và Đông Họa vào cùng một chỗ.

Thời gian đầu, hắn vẫn còn dùng cái miệng lưỡi xảo trá của mình để dỗ dành lừa gạt Đông Họa thả hắn ra ngoài. Thế là Đông Họa vừa khóc lóc thảm thiết, vừa tự tay đánh gãy đôi chân của hắn, sau đó lại ân cần mớm từng ngụm thuốc để giữ lại mạng sống lắt lay cho hắn.

Về sau, hắn không còn ý định bỏ trốn nữa, mà chỉ một lòng muốn chết. Hắn lết thân tàn đi đập đầu vào cột, há miệng định cắn lưỡi tự vẫn. Đông Họa hết cách, đành phải dùng những dải vải thô trói nghiến hắn trên giường, ngay cả miệng cũng bị nhét giẻ không tha.

Thế nhưng hôm nay hắn lại giở chứng. Lúc nàng ta đút cơm, hắn lại cắn chặt khớp hàm, nhất quyết không chịu nuốt một ngụm nào. Hết cách, Đông Họa đành phải cầm đá đập nát toàn bộ hàm răng của hắn.

Nàng ta cười hắc hắc đầy man dại: "Thế này thì tốt rồi, răng không khép lại được nữa, ta có thể dễ dàng đút cơm cho hắn ăn rồi."

Ta lạnh lùng nhìn khuôn miệng đang không ngừng rỉ máu của Tô Minh Phong, thực sự không thể phân biệt nổi giữa hai kẻ này, rốt cuộc ai mới là kẻ điên loạn hơn. Có lẽ Đông Họa đã đánh mất đi sự tỉnh táo từ lâu rồi, chấp niệm duy nhất còn sót lại trong đầu nàng ta chính là việc giữ người nam nhân này ở lại bên cạnh mình. Cho dù hắn có bị thương tật tàn phế, sớm đã chẳng còn ra hình người, trông giống một món đồ chơi rách nát hơn là một sinh mạng, thì nàng ta vẫn cam lòng.

Nhưng những chuyện đó thì có liên quan gì đến ta cơ chứ? Năm xưa, hắn cũng đâu có bận tâm đến việc Thư Nhi bị bức bách đến mức u uất héo hon không ra hình người, hắn cũng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

chẳng hề nể tình Hiên Ca Nhi mà chừa cho ta một con đường sống. Vậy thì ngày hôm nay, ta chỉ cảm thấy cái kết này của hắn vẫn còn chưa đủ thê thảm.

Ta lấy cớ sai Đông Họa đi sắc thuốc để đuổi nàng ta ra ngoài, sau đó mới nhạt giọng cất lời: "Hôm nay ta đến đây là muốn báo cho ngươi một tin tốt. Thư Nhi sinh rồi, là một cặp long phượng thai. Phu quân của muội ấy vui mừng đến phát điên, đang cho người rải kẹo mừng khắp chốn kinh thành kìa."

Ta bóc vỏ một viên kẹo đường, nhét thẳng vào cái miệng đầy máu của hắn: "Thực ra thì, ta vẫn còn một chuyện chưa kể cho ngươi nghe. Ta ấy à, nhờ hồng phúc của Bồ Tát, đã từng mơ thấy một giấc mộng vô cùng nực cười. Trong giấc mộng đó, ngươi lại chính là người trong lòng của Thư Nhi đấy."

Thân hình tàn tạ vốn bất động kể từ lúc ta bước vào, rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Thế là ta bắt đầu chậm rãi kể lại từng chuyện một. Ta kể về cái chết thê thảm của mình, kể về việc Thư Nhi bị ép gả cho hắn, kể về việc hai người bọn họ được người đời thêu dệt thành một đôi uyên ương số khổ lưu danh thiên cổ.

Cứ mỗi khi ta kể xong một chuyện, ánh mắt hắn nhìn ta lại hằn lên thêm một tia oán độc. Đáng tiếc thay, toàn thân hắn từ trên xuống dưới ngoại trừ đôi mắt ra thì chẳng còn chỗ nào có thể cử động được nữa. Cho dù hắn có trợn trừng đến mức rớt cả hai tròng mắt ra ngoài, thì cũng chẳng thể làm gì được ta.

Đối với nhân tâm mà nói, cảm giác vốn dĩ có thể đạt được vĩnh viễn tàn nhẫn và đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần so với việc chưa từng có được. Kẻ này, từ nay về sau, cả thể xác lẫn linh hồn đều đã vĩnh viễn bị đày đọa dưới tầng sâu nhất của A Tỳ địa ngục rồi.

Trước khi rời đi, ta dặn dò đám hạ nhân canh gác, từ nay về sau bất luận ở đây xảy ra chuyện gì cũng không cần đến tìm ta nữa, cứ trực tiếp bẩm báo cho Lão phu nhân là được.

Quãng đời còn lại của ta vẫn còn có những bậc trưởng bối từ ái, có tỷ đệ ruột thịt thân thiết, có đứa con trai vô cùng hiểu chuyện, và cả cuộc sống của một nữ phu tử mà dạo gần đây ta mới bắt đầu yêu thích. Biết đâu trong tương lai, ta sẽ còn tìm được một lang quân thực sự thuộc về mình.

Những điều tốt đẹp đó tỏa hương thơm ngát, lấp lánh rực rỡ đến nhường nào. Những bóng ma u ám của quá khứ, đã đến lúc phải buông tay để chúng tan biến đi rồi.

Tô Minh Phong, quen biết ngươi là sự bất hạnh lớn nhất đời ta. Nguyện cho kiếp này, dù là bích lạc hay hoàng tuyền, chúng ta cũng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL