"Nghiệt đồ! Ngươi dám rút kiếm tấn công đồng môn? Hạ Diên Điệp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì ư? Sao các ngươi không hỏi xem thanh Ly Quang Kiếm kia từ đâu mà có?""Ly Quang Kiếm trong tay Hạ Minh Nguyệt từ đâu mà có? Tại sao ngươi không hỏi đồ tôn Thời Ly của ngươi chết như thế nào?"
Ta nghiêm giọng chất vấn Hạ Minh, giữa lúc đao quang kiếm ảnh qua lại mấy chiêu, sát khí bức người.
"Tiểu sư muội nói Ly Quang Kiếm là do muội ấy tình cờ nhặt được! Sư tôn, Tam sư tỷ, hai người đừng đánh nữa!"
Hạ Bất ở bên cạnh ôm lấy Hạ Minh Nguyệt, gấp gáp đến độ trán vã mồ hôi lạnh.
Ta dùng một đạo kiếm khí bức lui Hạ Minh, mũi kiếm xoay chuyển, chỉ thẳng vào chóp mũi Hạ Bất:
"Tình cờ nhặt được thanh Ly Quang Kiếm mà nó vẫn luôn thèm khát? Lời hoang đường như vậy mà ngươi cũng tin sao? Hạ Bất!"
Lời còn chưa dứt, ta đã lật cổ tay, hung hăng đâm Hàn Liệt Kiếm vào cổ tay Hạ Minh Nguyệt, trực tiếp phế đi một bàn tay của nàng ta.
"Aaaaaa!"
Hạ Minh Nguyệt hét lên một tiếng chói tai, gào khóc bò về phía Hạ Minh:
"Sư tôn! Cứu con! Cứu con với!"
Ta định xuất kiếm lần nữa, nhưng Hạ Bất đã giang hai tay chắn ngay trước mặt ta, giọng run rẩy nhưng quyết liệt:
"Tam sư tỷ, nếu ngươi muốn dựa vào tu vi cao cường của mình mà không phân phải trái đúng sai, tàn sát đồng môn, vậy thì giết cả ta đi!"
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hay! Hay cho một câu "tàn sát đồng môn".
Ta ném Huyễn Ảnh Thạch ra giữa không trung. Linh lực kích hoạt, hình ảnh hiện lên rõ mồn một: Cảnh tượng Hạ Minh Nguyệt lừa gạt Thời Ly, rồi tàn nhẫn ngược sát con bé dưới đáy vực sâu.
"Không phải! Ta không có! Những thứ này đều là giả! Sư tôn, đây đều là ảo ảnh do Tam sư tỷ tạo ra để hãm hại con!"
Hạ Minh Nguyệt hoảng hốt lắc đầu quầy quậy, bàn tay còn lành lặn níu chặt lấy vạt áo Hạ Minh, khóc không ra nước mắt:
"Tam sư tỷ, ta biết tỷ trách ta đã lấy bội kiếm của Thời Ly. Ta chỉ là không nỡ để bảo kiếm cứ thế biến mất khỏi thế gian... Nếu tỷ không hài lòng, ta trả lại cho tỷ là được chứ gì?"
Khóe miệng Hạ Minh Nguyệt trào máu, y phục trước ngực cũng bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn thê lương. Ta lạnh lùng nhìn xuống:
"Nhưng biết làm sao đây? Người tu chân chúng ta có sức sống ngoan cường... Nhưng như vậy cũng tốt, còn có thể để ta chém thêm mấy nhát nữa. Hạ Minh Nguyệt, ngươi có biết Huyễn Ảnh Thạch này chỉ có thể chiếu ra ký ức chân thật nhất không?"
Đoạn, ta quay sang nhìn Hạ Bất:
"Hạ Bất, ngươi có tránh ra hay không? Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi."
Hạ Bất chết lặng nhìn gương mặt độc ác, méo mó của Hạ Minh Nguyệt phản chiếu trong Huyễn Ảnh Thạch. Sắc mặt hắn suy sụp trắng bệch, nhưng đôi chân vẫn chôn chặt tại chỗ:
"Tam sư tỷ... Thời Ly đã chết rồi, nhưng tiểu sư muội vẫn còn sống..."
"Ngu muội! Cứng đầu!"
Ta gầm lên, tung một chưởng đánh bay Hạ Bất.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên khô khốc. Hắn bối rối ngước nhìn ta, dường như không ngờ ta lại thật sự ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng sự kiên nhẫn của con người là có giới hạn. Vào những lúc hắn hết lần này đến lần khác bênh vực Hạ Minh Nguyệt mà bỏ mặc sự sống chết của Thời Ly, chút tình nghĩa sư tỷ đệ trong ta đã sớm cạn kiệt rồi.
"Hạ Bất, ngươi có còn nhớ lúc trước ngươi đã thề thốt với Thời Ly thế nào không? Ngươi nói sẽ đối xử tốt với con bé, tuyệt đối không để ai bắt nạt, sỉ nhục nó!"
"Không..."
Hạ Bất dường như nhớ ra điều gì, rũ đầu xuống, không nói thêm được nửa lời.
Hạ Minh Nguyệt chịu tội thế này vẫn chưa thấm vào đâu. Ta từng bước, từng bước ép sát lại gần. Ả hoảng sợ bò ra sau lưng Hạ Minh trốn tránh.
Hạ Minh che chắn trước mặt nàng ta, sắc mặt âm trầm:
"Hạ Diên Điệp, Minh Nguyệt dù có sai thế nào cũng là đệ tử của ta. Ta sẽ không mặc kệ ngươi giết nó trước mặt ta."
Sắc mặt Hạ Minh cũng chẳng dễ coi, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Minh Nguyệt vẫn còn vương lại một tia không nỡ.
Ta cười gằn, nâng kiếm lên:
"Ngươi muốn bảo vệ đệ tử của ngươi. Còn ta, ta muốn báo thù cho đồ đệ của ta."
"Rất hợp tình hợp lý."
Sư tôn ta - Hạ Minh - cười lạnh một tiếng, linh lực toàn thân bùng nổ:
"Vậy hãy xem thử, rốt cuộc ai trong chúng ta cao tay hơn."
Trên Phù Phong Nhai, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp rền vang. Hạ Minh cũng là tu sĩ Hóa Thần Kỳ đỉnh phong, đối mặt với hắn, ta không thể không toàn lực ứng phó.
Ta và hắn đại chiến suốt ba ngày ba đêm, long trời lở đất.
Cuối cùng, Hạ Minh vẫn không địch lại ta. Linh lực hao hết, hắn bị ta tung một chưởng đánh ngất lịm đi.
Chưởng môn và một đám trưởng lão của Thanh Phong Tông cũng bị kinh động chạy đến. Nhưng sau khi nhìn thấy Cửu Thiên Lôi Kiếp đang lăm le chực chờ trên bầu trời, tất cả đều đành câm nín.
Bọn họ có thể làm gì đây? Lỡ như Hạ Diên Điệp độ kiếp thành thần, rồi tiện tay vung một cái diệt cả Phù Phong Nhai, bọn họ biết đi đâu mà khóc?
Mũi Hàn Liệt Kiếm của ta nhỏ máu, bị ta kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt máu dài ghê rợn, phát ra tiếng ma sát chói tai.
Ta bước đến trước mặt kẻ đang run rẩy dưới đất, mỉm cười như ác quỷ:
"Hạ Minh Nguyệt, bây giờ... còn ai có thể giúp ngươi không?"
Dứt lời, ta vung kiếm, lần lượt phế đi gân tay gân chân của nàng ta. Sau đó, ta lấy ra đống độc trùng mang về từ đáy vực sâu vạn trượng – nơi Thời Ly đã chết – rắc lên người nàng ta.Ta thản nhiên đứng nhìn, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gào thét xé lòng vì đau đớn của nàng ta. Suy cho cùng, năm xưa khi hành hạ người khác, nàng ta nào có nửa phần mềm lòng với Thời Ly?
Hạ Minh Nguyệt lúc này khóc không ra hơi, điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng:
"Ta là nữ chính! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta là Khí vận chi tử, sao kết cục lại có thể thế này? Hệ thống đâu? Ta muốn thoát ly! Ta muốn rời khỏi thế giới quái quỷ này ngay lập tức!"
Ta cúi người, vươn tay bóp chặt lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hạ Minh Nguyệt, khẽ cười nhạt:
"Thời Ly chưa chết, ngươi lấy tư cách gì tự xưng là nữ chính? Lẽ ra ngay từ đầu, ta nê
Đúng lúc này, bên tai ta bỗng vang lên một giọng nói trẻ con non nớt nhưng đầy vẻ máy móc:
"Đinh! Hệ thống sửa chữa cốt truyện của ngài đã online. Chúng tôi phát hiện Khí vận chi tử của thế giới ngài đang ở bị kẻ đến từ dị giới cướp đoạt khí vận. Mời ngài lập tức hỗ trợ Khí vận chi tử..."
Ta cạn lời, chán nản đáp:
"Bây giờ ngươi mới đến thì có ích lợi gì?"
Hệ thống dường như lúc này mới quét xong dữ liệu hiện trường, nhìn rõ thảm trạng trước mắt liền kinh hãi thốt lên:
"Người này... hình như chính là kẻ đã trói định với Hệ thống Tranh Đoạt Khí Vận? Sao cô ta lại ra nông nỗi này? Là do ký chủ làm sao? Trời đất, ngài... ngài cũng quá lợi hại rồi đó!"
Khi trận chiến kinh thiên động địa giữa ta và Hạ Minh kết thúc, đám bụi mù lắng xuống. Từ xa, Hoắc Tư Triệt, Vân Cơ Đồ và Phàn Ân đang cẩn thận dìu Thời Ly – người đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại – tiến về phía Thanh Vân Phong.
Thời Ly nhẹ nhàng gạt tay Vân Cơ Đồ và Phàn Ân ra, tập tễnh bước đến trước mặt ta. Nàng quỳ rạp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào rung động:
"Tạ ơn Sư tôn, người đã cứu đồ nhi một mạng nữa."
Trong đầu ta, Hệ thống lại tiếp tục la toáng lên:
"Á á á! Khí vận chi tử là đồ đệ của ngươi sao? Chết tiệt! Còn kia là... Nữ phụ độc ác và Đại phản diện trong truyền thuyết? Không thể tin nổi, tất cả bọn họ đều là đồ đệ của ngươi ư?"
Ta hờ hững "ừ" một tiếng.
Giọng điệu của Hệ thống đột nhiên trở nên dè dặt, run rẩy hỏi:
"Cái đó... ký chủ, rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào vậy?"
Ta khẽ cong môi cười, tiện tay dùng ý niệm trục xuất cái hệ thống ồn ào kia ra khỏi thức hải, nhẹ giọng đáp:
"Ta là người chấp bút viết nên cuốn sách này, cũng chính là Thiên Đạo."
***
[Ngoại truyện]
Ta là tác giả của cuốn sách này, và ở đây, ta là Thiên Đạo. Đây là thế giới mà ta đã tiện tay tạo ra trong chuỗi sinh mệnh vô tận và cô độc của mình.
Ta từng lấy góc nhìn của Thời Ly để quan sát thế giới này vận hành. Nàng sinh ra trong nghèo khó, chịu đủ mọi kiếp nạn chốn nhân gian, nhưng vẫn giữ được tấm lòng dũng cảm và chân thành son sắt.
Trong nguyên tác của thế giới đó, Thời Ly không gặp được ta. Sau khi tỷ tỷ qua đời, nàng trốn khỏi nhà, dựa vào tư chất Thiên linh căn thượng thừa mà bái nhập Phù Phong Nhai, trở thành đệ tử thân truyền của Chưởng môn. Sau đó, nàng cùng Hạ Minh Tiên Tôn nảy sinh tình cảm, cùng nhau trải qua vô số hiểm nguy, cuối cùng tu thành chính quả, trở thành một phương đại năng.
Còn Vân Cơ Đồ, trong sách gốc, sau khi hôn mê trong rừng đã bị trưởng lão của Ngũ Độc phái mang về, biến thành dược nhân thử thuốc. Sau này, nàng được Hạ Minh cứu mạng nên đem lòng yêu mến hắn. Nhưng sự dày vò tàn khốc suốt thời gian dài đã khiến tâm lý nàng vặn vẹo, nàng không thể chấp nhận việc Hạ Minh yêu người khác. Cuối cùng, nàng hắc hóa thành nữ phụ độc ác, khắp nơi bày mưu tính kế đối đầu với Thời Ly, kết cục bị Hạ Minh phế bỏ tu vi, đuổi xuống núi.
Về phần Hoắc Tư Triệt, số phận hắn càng bi thảm hơn. Hắn không được ai mua về, vẫn luôn bị giam cầm thi đấu ở Đấu Thú Trường. Mỗi ngày có vô số kẻ đến xem hắn chém giết để mua vui, nhưng chưa từng có một ai muốn cứu hắn ra khỏi vực sâu tăm tối ấy.
Mãi cho đến một lần thi đấu nọ, linh lực trong người hắn bạo phát, tẩu hỏa nhập ma. Hắn đã tàn sát toàn bộ khán giả trong Đấu Thú Trường, trở thành một Đại Ma Tôn khiến người nghe danh đã sợ mất mật. Cuối cùng, hắn bị Thời Ly và Hạ Minh liên thủ chém giết, chôn thây vĩnh viễn ở Ma giới lạnh lẽo.
Đây là một cuốn sách, nhưng cũng là một thế giới sống động.
Họ sinh ra dưới ngòi bút của ta, nhưng vận mệnh không chỉ dừng lại ở những dòng chữ đó. Tất cả những câu chuyện đều có thể phát triển theo những ngã rẽ khác nhau dựa trên sự lựa chọn của mỗi người. Ta vốn dĩ sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong thế giới này.
Sinh lão, bệnh tử, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc. Trăm nỗi khổ của nhân gian đều đến từ chính bản thân, là kiếp số phải trải qua.
Nhưng ngàn lần không nên, vạn lần không nên, có một kẻ đã phá vỡ trật tự cân bằng của thế giới này.
Trong một kịch bản bị bóp méo khác, Hạ Minh Nguyệt mang theo cái gọi là "Hệ thống", ngang ngược cưỡng ép xuyên không vào thế giới này. Nàng ta chiếm lợi thế biết trước cốt truyện, cướp đoạt sự sủng ái của Hạ Minh, cướp đi cơ duyên vốn thuộc về Thời Ly.
Dưới sự xúi giục...Dưới sự xúi giục của nàng ta, cuối cùng Thời Ly đã bỏ lỡ cơ duyên bái nhập môn hạ của Hạ Minh.
Nàng ta đoạt đi Ly Quang Kiếm, chiếm đoạt tài nguyên tu luyện, cướp đi cả cuộc đời vốn thuộc về Thời Ly.
Cuối cùng, nàng ta bức ép Thời Ly sa vào ma đạo, để rồi kết cục là bị đám người danh môn chính phái loạn đao chém chết.
Nàng ta dùng thủ đoạn của hệ thống thao túng một Hoắc Tư Triệt đã nhập ma, khiến hắn điên cuồng si mê nàng ta, vì nàng ta mà đại chiến với sư tổ Hạ Minh, tắm máu cả Phù Phong Nhai trên dưới, chỉ để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân. Nực cười biết bao?
Ta đã từng cho Hạ Minh Nguyệt một cơ hội. Nếu như nàng ta cũng có thể đưa ra lựa chọn khác giống như Vân Cơ Đồ và Hoắc Tư Triệt, ta sẽ không ra tay tru sát.
Nhưng ta đã quên mất một điều, trên đời này có những kẻ sinh ra cốt tủy đã mang tính ác.
Dẫu dưới ngòi bút của ta, những người này có lẽ chỉ là nhân vật quần chúng lướt qua, nhưng họ vẫn có câu chuyện của riêng mình, đều là những sinh mệnh bằng xương bằng thịt sống động.
Đứng trên vạn vật chúng sinh, ta có thể nghe thấy tiếng gào thét bi thương và oán hận khôn cùng của họ vọng lại trong đêm tối, xoáy sâu vào tận linh hồn.
Thế là ta mượn thân xác Tam sư tỷ của Thanh Vân Phong, phá vỡ giới luật mà nhập thế.
Ta kế thừa ký ức của nguyên chủ, kế thừa cả thất tình lục dục của nàng, nhưng hóa ra một khi đã bước chân vào ván cờ này thì chẳng thể nào thoát ra được nữa.
Khi ta nhìn thấy sự tuyệt vọng đọng lại trong đôi mắt thâm sâu của Hoắc Tư Triệt, khi ta chứng kiến sự chết lặng của Vân Cơ Đồ lúc tỉnh lại, khi ta gặp được một Thời Ly vì cứu mạng tỷ tỷ mà lê bước suốt ba mươi dặm trong bão tuyết, ta mới bừng tỉnh ngộ.
Hóa ra, nhân gian lại khổ ải đến nhường này.
Nếu thế gian này không ai độ cho các ngươi, vậy thì hãy để ta tới độ.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận