Ta Ăn Quỷ Đến Nghiện Rồi Bị Dụ Dỗ Lúc Nào Không Hay Chương 10
QC Lazada

Ta nhìn khuôn mặt hắn ửng đỏ, thật tâm nhắc nhở:

 

“Không sao, chỉ là vừa rồi ngài chơi trò đuổi theo đuôi mình bảy bảy bốn chín vòng thôi. Chóng mặt không?”

 

Thái tử che mặt, lập tức nhảy dựng bỏ chạy.

 

Suốt nửa ngày sau, hắn trốn biệt trong phòng không dám ló mặt, ngay cả cơm tối cũng nhờ người nhét qua khe cửa.

 

Nửa tháng sau.

 

Đạn mạc nói, từ khi mệnh cách đổi lại, thân thể Thẩm Linh Lung dần khôi phục.

 

Ngự Phong ba ngày hai bận tới đưa thuốc bổ, lấy cớ trừ tà.

 

Ta sai quỷ treo cổ đi thăm dò một lần.

 

Nàng trở về cười híp cả mắt:

 

“Đạo sĩ kia vậy mà nói muội muội ngươi còn đẹp hơn hoa dại ven đường.”

 

“Thuốc bổ gì chứ, ngay cả nhân sâm ngàn năm trong sư môn cũng trộm mang tới.”

 

Tay ta gảy hạt dưa chợt khựng lại.

 

Giỏi thật, nào phải bổ thân, rõ ràng bổ thêm một đoạn nhân duyên.

 

Đạn mạc phong tặng hai người danh hiệu: Đạo trưởng cấm dục và Tiểu thư bệnh kiều.

 

Ta không hiểu lắm, nhưng cũng thấy đáng để gán ghép.

 

Gần đến Trung thu, thân thể Thái tử hoàn toàn biến thành món ngon tranh giành của quỷ vật.

 

Lúc ăn cơm, vừa mới gắp thức ăn, thoắt cái đã nhảy lên bàn, uốn éo eo hát khúc “Thập bát mô”.

 

Ta thản nhiên xê ra một chút, tiếp tục gặm vịt quay.

 

Đạn mạc cười lăn:

 

【Cái eo kia vặn thật dẻo!】

 

【Thái tử: vì ta mà phấn khích!】

 

【Tỷ tỷ: không uổng công, ăn cơm còn kèm cả xem kịch!】

 

Thái tử tỉnh lại, xấu hổ muốn chết, gục đầu trên bàn giả chết.

 

Hắn ủ rũ than: “Có phải ta hết cứu rồi không?”

 

Ta còn chưa kịp đáp, ngoài cửa bỗng rộ lên xôn xao.

 

Có người kích động báo tin: Quốc sư đã trở về, tìm được cách giải quyết vấn đề trên người Thái tử.

 

Hoàng hậu vội triệu Thái tử nhập cung.

 

Hắn ngẩn người:

 

“Quốc sư chẳng phải đã nói không quản chuyện đời nữa ư? Sao lại đột nhiên trở về?”

 

Chuyện mười lăm năm trước, quốc sư vì cứu Thái tử mà trọng thương, trong cung ai cũng rõ.

 

Khi ấy Thái tử ngã xuống nước, bị thủy quỷ nhập thân.

 

Mà thủy quỷ kia chính là huynh trưởng y, kẻ đã sớm vong mạng.

 

Quốc sư hao hết tâm lực, mới có thể cứu Thái tử về.

 

15

 

Thái tử nghĩ kỹ một hồi, vẫn tiến vào cung.

 

Về sau, Thái tử nói với ta: quốc sư bảo hồn phách y không vững, phải đợi đến đêm Trung thu bảy ngày nữa, mới thi triển thuật trấn hồn.

 

Ta ngáp một cái, lơ mơ hỏi:

 

“Điện hạ, ngài có tin chuyện trùng hợp đến vậy không?”

 

Thái tử lắc đầu, dứt khoát:

 

“Chó cũng không tin.”

 

May mà y không khờ.

 

Bảy ngày sau, đúng đêm Trung thu. Ta khoác y phục thị vệ, túi áo nhét đầy các lá bùa mua của Ngự Phong, theo sau Thái tử tiến vào cung.

 

Quỷ trăm năm ta ăn nhiều rồi, ngàn năm chưa chắc đã nếm, nhưng phòng bị trước vẫn chẳng thiệt.

 

Thái tử tái mặt, dọc đường hỏi mấy trăm lượt liệu y sẽ có chuyện gì không. Ta liếc y một cái, im lặng. Ai mà biết được?

 

Tại Kiển Càn điện, quốc sư đã bố ra trận bát tinh trấn hồn.

 

“Điện hạ, xin bước vào trận.” ông làm động tác mời.

 

Thái tử do dự, ngoảnh mắt nhìn Hoàng hậu.

 

“Vào đi, quốc sư vất vả mới tìm ra pháp này, mẫu hậu mong đợi ngày này đã lâu.”

 

Bà liên tục thúc giục, ánh mắt như phát cuồng. Ta đứng một bên, nheo mắt suy đoán—bà đang mong đợi điều gì? thái độ ấy, sao càng nhìn càng thấy quái lạ.

 

Thái tử vừa ngồi vào trận, quốc sư bắt đầu niệm chú. Chớp mắt, những quỷ vật quanh điện rú lên rồi tan chạy như gặp thứ cực kỳ khiếp đảm.

 

Một nam nhi ướt sũng chậm rãi bước vào. Khoảng bảy, tám tuổi, khoác y phục vàng nhạt, nét mặt lại giống Thái tử đến bảy phần.

 

Đạn mạc nổ tung:

 

【Chết thật! Hóa ra là huynh trưởng của Thái tử?!】

 

【Đại hoàng tử chết mới chục năm, sao quỷ khí nặng đến thế?!】

 

【Tôi ngửi thấy mùi âm mưu!】

 

Đứa trẻ bước vào pháp trận, nhìn chằm chằm thân thể Thái tử với lòng tham, miệng ngoác tới mang tai:

 

“Đệ đệ, trao thân xác của ngươi cho ta đi.”

 

Khi hắn sắp bước vào trận, ta bất ngờ quẳng hết bùa chú trong tay ra! Bùa của Ngự Phong tuy không mạnh, nhưng nhiều vô kể, ép tên quỷ nhỏ ấy lui một nhịp! Chỉ đủ một nhịp ấy thôi là đủ.

 

Ta lao tới, một tay túm lấy cổ hắn, xé lìa một cánh tay, nhét vào miệng nhai hai cái.

 

“Ối!”

 

Mùi vị thủy quỷ ghê tởm—như cá mắm thối ủ mấy trăm năm! Tên quỷ nhỏ rít lên thảm thiết.

 

Quốc sư quay phắt đầu, Hoàng hậu đứng bật dậy:

 

“Người là ai? Chặn nó lại!”

 

Hộ vệ Thập Cửu kịp thời rút kiếm, lao tới cứu ta. Trong điện u ám quỷ khí dày đặc, đứa nhỏ liền hiện hình. Thái tử bừng tỉnh, nhìn hắn trợn mắt:

 

“Hoàng huynh?”

 

Đứa trẻ nhìn ta bằng ánh mắt chứa đầy oán độc, thân thể cụt tả tơi quằn quại:

 

“Tất cả đều là của ta! Thân xác này, giang sơn này, mẫu hậu đã hứa!”

 

Ta cười lạnh, cố nuốt nốt cánh tay còn lại. Hóa ra, cái gọi là trấn hồn kia vốn là để đổi hồn.

 

Đạn mạc phát cuồng:

 

【Hoàng hậu định dùng thân xác Thái tử để hồi sinh Đại hoàng tử?!】

 

【Thế nên quốc sư thuở trước trọng thương là do cố ý đưa Đại hoàng tử ra khỏi cung, nuôi bằng quỷ vật để hắn mạnh lên?!】

 

【Thân xác Thái tử thực ra là để dành cho Đại hoàng tử sao?】

 

【Cùng một nhà, sao lại thiên vị thế này?】

 

Hoàng hậu giận dữ vọt về phía trước, chỉ tay vào Thái tử mà hét:

 

“Bắt hắn! Thân xác này vốn phải là của Dự Nhi!”

 

“Hoàng huynh ngươi thông minh gấp trăm lần ngươi! Nếu không phải vì ngươi năm xưa dại dột lao ra bờ nước, làm sao y chết!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!