QC trong chương_Thanh

Hắn nhờ người chuyển lời, nói việc đổi mệnh cách vốn là tà thuật, hắn phải quay về tìm tòi cổ tịch.

 

Thái tử lại phái người mời ta đến phủ Thái tử.

 

Phu nhân cố ý từ chối thay, nói tính ta lỗ mãng, e va chạm quý nhân, không thích hợp ra ngoài.

 

Đêm đó.

 

Cái lưỡi dài thòng của quỷ treo cổ bỗng rủ xuống bên giường ta.

 

“Tiểu thư, Thái tử trèo tường đến tìm ngươi, nhưng lại đụng trúng quỷ đả tường, giờ còn đang vòng quanh hậu viện.”

 

Hắn tìm ta làm gì?

 

Không sợ lại bị quỷ nhập sao?

 

Khi ta chạy đến hậu viện, Thái tử đang đứng bên mép hố xí, thân hình lảo đảo sắp ngã.

 

Lũ quỷ quấy phá thấy ta liền phát ra từng trận kêu thảm, rồi tản đi bốn phía.

 

“Điện hạ nửa đêm đến nhà ta là để… đi vệ sinh?”

 

Ta vội nắm đai lưng hắn kéo lại.

 

Chẳng ngờ chân hắn trượt, cả người ngã nhào vào lòng ta, ép đến ngực ta đau nhói.

 

Giày hắn chẳng lẽ không chống trượt?

 

Thái tử cuống quýt bò dậy.

 

Ta ôm ngực, cong người, nước mắt sắp trào ra.

 

“Cái… cái này, ta không cố ý! Ta thấy ngươi đang khóc, cho nên mới…”

 

“Ta khóc ở hố xí sao?”

 

Lần này thì ta thật sự muốn khóc rồi.

 

“Điện hạ nửa đêm tới đây là vì chuyện gì?”

 

“Hầu gia nói ngươi không muốn gả, còn thỉnh phụ hoàng từ chối hôn sự của ta.”

 

Trong mắt hắn ánh sáng lóe lên dữ dội.

 

Hầu gia đã muốn để ta cùng Thẩm Lãng đổi mệnh cách, dĩ nhiên không muốn ta gả vào Đông cung thoát khỏi sự khống chế.

 

Dù có gả, cũng chỉ có thể gả cho loại công tử sống giở chết dở như Chu gia.

 

Vừa khống chế được, lại vừa có thể đem lại lợi ích cho hầu phủ.

 

Một công đôi việc!

 

“Là ta không muốn gả.”

 

Hắn thoáng ngẩn người, mày hơi nhíu, dường như chẳng ngờ ta lại thẳng thừng như vậy.

 

“Ta với điện hạ, chỉ là nhận tiền làm việc.”

 

Nếu chỉ giúp hắn trừ quỷ trong phủ mà phải đổi lấy hôn sự Đông cung, quả thật quá lỗ.

 

Ánh mắt Thái tử chợt tối, trong mắt thoáng hiện một tia mất mát.

 

“Hóa ra là như vậy. Là ta tự mình đa tình rồi.”

 

Hắn khẽ cười, thanh âm khàn khàn.

 

“Vậy thì… cáo từ.”

 

Lời vừa dứt, hắn xoay người trèo tường rời đi.

 

Ta nhìn thấy bước chân hắn loạng choạng, trượt một cái, ngã sấp xuống ngoài tường.

 

Chẳng lẽ ta nói quá nặng rồi?

 

Đạn mạc lập tức nổ tung:

 

12

 

【Tỷ tỷ này quả thật tỉnh táo đến đáng sợ, có bạc thì được, còn người thì miễn!】

 

【Tỷ tỷ chỉ chuyên tâm kiếm bạc, nam nhân chỉ làm chậm bước kiếm tiền của nàng mà thôi!】

 

【Nàng lén đưa bạc cho nghĩa phụ, e rằng sắp mua được nguyên một con phố ở kinh thành, cần gì Thái tử?】

 

Ngự Phong biến mất năm ngày.

 

Ngày thứ sáu, hắn cải trang thành nông phu đưa rau, lén lút trà trộn vào hầu phủ.

 

Thừa lúc bốn phía không ai, hắn lặng lẽ nhét cho ta một bình sứ nhỏ.

 

“Đem thứ này cho Thẩm Lãng uống, mệnh cách sẽ đổi lại.”

 

“Thẩm tiểu thư ở biệt viện đã bị dọa đến chỉ còn một hơi thoi thóp, nếu chậm trễ, tất phải vong mệnh.”

 

Ta siết chặt bình sứ, bỗng nhiên nghĩ đến Thái tử, chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi:

 

“Liệu có người nào có thể bị quỷ nhập thân tùy ý tùy thời không ?”

 

Ngự Phong sững lại, chau mày trầm ngâm chốc lát.

 

“Trừ phi, kẻ ấy vốn đã là nửa sống nửa chết, hồn phách chẳng ổn.”

 

“Hoặc là thân thể hắn vốn bị người hạ chú, đợi hồn phách khác nhập vào.”

 

Trong lòng ta chợt lạnh buốt.

 

Rốt cuộc là có kẻ để mắt đến thân thể hắn, hay là hắn vốn đã là cái xác biết đi?

 

Buổi trưa, ta bưng khay điểm tâm tự tay làm đến viện của Thẩm Lãng.

 

Hắn đang ngồi vẽ tranh.

 

Thấy ta tiến vào, mày khẽ nhướng, mang theo vài phần giễu cợt.

 

“Yo, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây chắc? Ngươi mà cũng biết làm điểm tâm?”

 

Ta cười híp mắt, mở nắp, lộ ra bên trong là mấy miếng bánh.

 

Chính là phần còn thừa từ tối qua ta ăn dở.

 

“Nếm thử?”

 

Thẩm Lãng khinh bỉ liếc nhìn, hừ lạnh.

 

“Thứ này, chó còn chẳng thèm. Chẳng bằng một nửa tay nghề của Linh Lung.”

 

Vừa nhắc tới Thẩm Linh Lung, thần sắc hắn bỗng vi diệu biến đổi, vừa hoài niệm, lại xen chút sợ hãi khó thấy.

 

Xem ra, hắn vẫn chẳng biết bản thân và Thẩm Linh Lung đã hoán đổi mệnh cách.

 

Ta vờ như vô tình, rót chén trà đưa tới.

 

Cố ý run tay, nước trà ào một tiếng đổ cả lên y phục hắn.

 

Sắc mặt Thẩm Lãng xanh mét, bật dậy, giận dữ quát:

 

“Ngươi cố ý phải không?!”

 

Ta ngây ngô chớp mắt.

 

“Sao lại thế được?”

 

Hắn hừ lạnh, xoay người vào nội thất đổi y phục, lúc đi còn ném lại một câu.

 

“Đem cái thứ điểm tâm rách nát kia mang đi luôn đi!”

 

Ta ngoan ngoãn đáp ứng, chậm rãi thu dọn khay.

 

Nhân lúc hắn không có ở đây, liền nhanh chóng từ tay áo lấy ra thuốc Ngự Phong đưa, đổ vào ấm trà, lại lắc lắc vài lượt, chắc chắn đã tan hết.

 

Ai đời lại đường hoàng hạ dược vào thứ mình mang đến?

 

Đương nhiên là phải bỏ vào ấm trà vốn của hắn rồi!

 

Ta hài lòng đậy nắp ấm, lúc rời đi còn nghe thấy hắn trong phòng mắng mỏ ầm ĩ.

 

Đạn mạc:

 

【Má ơi! Ta còn tưởng nàng bỏ thuốc vào điểm tâm, hóa ra lại trực tiếp hạ thủ trong ấm trà?!】

 

【Chiêu này quá hiểm! Thẩm Lãng nằm mơ cũng chẳng ngờ được ấm trà bị động tay động chân!】

 

【Tỷ tỷ: mang điểm tâm chỉ là giả, hạ dược mới là thật!】

Đêm đó, từ trong viện của Thẩm Lãng bỗng vang lên một tiếng thét thê lương.

 

Hầu gia và phu nhân vội vàng chạy đến, vừa đẩy cửa ra, liền bị Thẩm Lãng phát điên bóp cổ đè xuống đất.

 

Phu nhân sợ đến hét thất thanh, mấy gia đinh xông vào mới miễn cưỡng kéo người ra.

 

Ta đứng ngoài sân, nghe cảnh hỗn loạn bên trong, khóe môi khẽ nhếch.

 

Xem ra, thuốc đã phát tác.

 

“Đi, vào xem trong đó có chuyện gì.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!