TA CHẠY NẠN TRONG TRUYỆN CỔ ĐẠI (PHẦN 1)
Sau khi tỉnh lại, Diệp Thanh phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại lấy bối cảnh thời loạn chạy nạn — mà thân phận mới của cô lại là một nữ lưu manh khét tiếng.
Đúng vào năm mất mùa đói kém, nguyên chủ trong truyện là kẻ chuyên lừa lọc trong thành, mặt mày thuần lương vô hại nhưng lòng dạ nham hiểm, đã giở thủ đoạn gạt gẫm Giang Cẩm Hoa, một cô gái gặp nạn, để cưới nàng làm vợ.
Sau khi thành thân, bản tính thật lộ rõ. Giang Cẩm Hoa không chịu viên phòng, nguyên chủ liền đủ mọi cách ép buộc, hành hạ, thậm chí còn suýt bóp chết muội muội của nàng.
Giang Cẩm Hoa chịu trăm cay nghìn đắng, cuối cùng trở lại kinh thành, nơi người nhà và thanh mai trúc mã của nàng đã báo thù. Kết cục của nguyên chủ là bị ném nơi bãi tha ma, chết chẳng ai đoái hoài.
Tiếp nhận toàn bộ ký ức ấy, Diệp Thanh quyết định tránh xa nữ chính, sống yên ổn qua ngày.
Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, hệ thống tùy thân đột ngột kích hoạt, khôi phục dị năng không gian kiếp trước của cô — chỉ là lần này, không gian ấy còn có thêm đất đai và linh tuyền.
Hệ thống nói: chỉ cần nâng cao độ hảo cảm của nữ chính, cô sẽ được ban thưởng vật tư để sống sót giữa nạn đói
Giang Cẩm Hoa độ hảo cảm +1, thưởng 10 hạt giống khoai tây;
Giang Cẩm Hoa độ hảo cảm +1, thưởng 1 con cá chép nặng hai cân;
Giang Cẩm Hoa độ hảo cảm +1, thưởng 10 quả trứng gà...
Thế là Diệp Thanh đành nghiến răng cày “điểm hảo cảm”, vừa chăm cấy trồng vừa cứu tế, dẫn theo Giang Cẩm Hoa cùng muội muội nàng sống yên ổn qua nạn đói.
Mọi thứ tưởng chừng sắp kết thúc tốt đẹp — cho đến khi Diệp Thanh đưa Giang Cẩm Hoa bình an trở về kinh thành, chuẩn bị âm thầm rời đi... thì Giang Cẩm Hoa lại đỏ hoe khóe mắt, khẽ hỏi
“Vì sao lần nào nàng cũng muốn bỏ ta lại?”
Bình Luận (0)