TA CHỈ MUỐN ĂN SƯ TÔN THÔI! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vẫn luôn trăn trở, tại sao đường đường là một Linh Miêu Tinh uy vũ, ta lại phải bái một con Thỏ Tiên làm sư phụ.

Cũng giống như ta chẳng thể nào lý giải nổi, Đại hội Phong Thần rõ ràng mời ta đến làm khán giả, cớ sao kết cục ta lại bị độ hóa thành tinh quái, còn được ban cho một cơ hội lên Thiên đình tu luyện.

Thật sự không cần thiết. Ta chỉ muốn làm một con linh miêu nhỏ, tự do lăn lộn giữa chốn tuyết sơn, ngày ngày đào hố nghịch tuyết mà thôi.

Ta không muốn thành tinh, càng không muốn tu luyện, phiền phức vô cùng.

Nhưng Tiểu Thiên Quan lại bảo không được, hắn nói sấm sét hay mưa móc đều là ân huệ của trời, linh miêu nhỏ cũng phải học hành, phải chịu cảnh ganh đua chốn tiên môn.

Thế nên ta đành thở dài thườn thượt, buộc hai bím tóc, khoác chiếc túi nải nhỏ, lững thững lên Thiên đình báo danh.

Ngươi hỏi vì sao lại buộc tóc song bím ư?

Cứ thử nhìn vào bộ dạng nguyên hình uy phong lẫm liệt của ta trong Tu Tiên Giới là hiểu, đôi tai ấy chẳng khác nào hai bím tóc cả.

Trước Thiên Môn, dòng người xếp hàng rồng rắn dài dằng dặc.

Nơi đó có những tiểu tiên quân mới nhậm chức, có những lão tiên gia đi công tác phương xa vừa trở về, và còn lác đác vài kẻ là tinh quái giống như ta, đến Thiên đình để cầu đạo tu hành.

Đám tiểu tiên quân và tiểu tinh quái đều vô cùng hào hứng, tụ tập thành từng nhóm, rôm rả bàn luận về những năm tháng tu hành gian khổ trước đây, rồi lại mơ mộng về một tương lai chăm chỉ tu luyện, tiếp tục cạnh tranh ngôi thứ.

Ta lơ đễnh nghịch nghịch bím tóc của mình, chỉ cảm thấy nhàm chán khôn cùng, và cái bụng thì bắt đầu đói cồn cào.

Ánh mắt ta không tự chủ được mà dán chặt vào một vị Tiên Vịt và một gã Kê Tinh béo tốt.

Bỗng nhiên, tay áo ta bị ai đó nhẹ nhàng lay động.

Ta quay đầu lại, đập vào mắt là một thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

“Hầy… vị tỷ tỷ này là mèo phải không? Ta tên là Tiểu Vượng, là Khuyển Tinh đến tu luyện.”

Khuyển tinh thì cứ nhận là khuyển tinh, lại còn tự xưng là chó con, thật là màu mè hoa lá.

“Ừm.” Ta lười biếng giải thích, dù gì thì linh miêu cũng thuộc họ mèo.

“À… Hay chúng ta lập thành một nhóm đi? Tỷ xem, bọn gà vịt đều chơi chung với nhau, mèo và chó chúng ta chắc cũng khá hợp.” Thiếu niên nói xong, mặt càng đỏ lựng hơn, cúi gằm mặt xuống đất.

Ta nhướng mày. Lập nhóm làm gì? Mèo chó hợp lại để phá nhà chắc?

Đang định mở miệng từ chối, thì phía bên kia, Thiên Quan đã bước ra hô lớn: “Đám tu luyện sinh, mau tới tập hợp! Sư tôn của các ngươi đã đến nhận người rồi.”

Nhận người?

Ta đúng là thân thế cô độc không cha không mẹ, nhưng ta đâu phải trẻ lạc bị bỏ rơi, nói gì đến chuyện nhận người nuôi dưỡng?

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ta nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu khôn tả.

Tiểu Vượng khẽ kéo góc tay áo ta, lí nhí: “Đi thôi, Miu Miu.”

Miu Miu cái đầu nhà ngươi, gọi ai thế hả?

Từng tinh quái lần lượt bị các vị tiên gia đưa đi, cuối cùng giữa quảng trường rộng lớn chỉ còn lại trơ trọi ta và Tiểu Vượng.

“Miu Miu, tỷ nói xem, có phải chúng ta tư chất không đủ tốt nên không có Tiên quân nào muốn nhận không?” Đôi mắt chó nhỏ long lanh ngấn lệ, ướt át đáng thương.

Ta hất tóc, ngạo nghễ đáp: “Không ai muốn càng tốt, lão nương xách hành lý quay về tuyết sơn.”

Lời vừa dứt, Thiên Quan lại cất tiếng gọi: “Tiểu Vượng, đây là Sư tôn của ngươi.”

Một vị Tiên quân dáng vẻ kiêu ngạo đứng cạnh Thiên Quan, khẽ gật đầu với Tiểu Vượng.

Người nọ vận huyền y, tóc búi cao, dung nhan sắc sảo như dao khắc, hóa ra là một vị Lang Tiên.

Tiểu Vượng hồi hộp nuốt nước bọt, lúng túng quay sang cáo biệt ta: “Miu Miu, đệ đi trước đây. Tỷ ráng chờ thêm một lát, nhất định cũng sẽ có Tiên quân đến nhận tỷ thôi.”

Ta trợn trắng mắt. Lão nương đây cần người nhận chắc?

“À đúng rồi, Miu Miu, hai bím tóc của tỷ đẹp lắm, trông ngầu lắm!” Tiểu Vượng trước khi rời đi còn ngoái lại hét lớn một câu.

Ta phất tay qua loa cho có lệ.

Nhưng ánh mắt lại không kìm được mà dõi theo bóng lưng của hắn.

Một con chó nhỏ thiện lương như vậy, chắc chẳng mấy ngày nữa sẽ tu luyện thành một con sói lớn dũng mãnh rồi.

Ta chờ mãi, chờ đến tận khi Tư Dạ Quân lên treo sao, màn đêm bao phủ khắp chốn, vẫn chẳng có bóng dáng vị Sư tôn nào đến nhận ta.

Đá bay đám mây thứ chín trăm chín mươi chín trôi qua trước Thiên Môn, kiên nhẫn trong ta đã hoàn toàn cạn kiệt. Ta xách chiếc túi nhỏ lên, hùng hổ đi tìm Thiên Quan tính sổ.

“Nếu không có Tiên quân nào muốn nhận ta thì thôi, ta lập tức quay về tuyết sơn.”

Tiểu Thiên Quan cười gượng gạo, vội vàng chạy tới giữ ta lại.

Nhưng dù sao ta cũng là Linh Miêu Tinh, chiến lực bùng nổ, ta hất mạnh tay hắn ra, dứt khoát quay người rời đi.

Đúng lúc ấy, phía sau lưng vang lên một giọng nói thanh lãnh như băng tuyết:

“Bản quân đến nhận ngươi.”

Ta quay đầu nhìn lại, cả người bỗng chốc sững sờ.

Một vị Tiên quân đang đạp mây rẽ gió, dáng vẻ phiêu dật nhẹ nhàng bước về phía ta.

Y phục trắng muốt như tuyết phản chiếu ánh sáng bàng bạc, tựa hồ như được dệt nên từ muôn vàn tinh tú lấp lánh. Gương mặt kia tinh xảo, trắng trẻo, dường như đã chiếm đoạt hết thảy vẻ thanh lãnh, kiêu kỳ của ánh trăng trên cao.

Môi đỏ tựa son, sống mũi cao thẳng, dung mạo quả thực tuyệt trần, chỉ có điều đôi mắt hạnh kia lại đỏ hoe.

Thì ra là một vị Thỏ Tiên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!