Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ bàn học chống gù Lumili R22, bàn học cho bé có giá sách, bàn học sinh nâng hạ độ cao
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Biểu muội, chuyện từ hôn... muội đã suy nghĩ thế nào rồi?"
Gió mùa hạ thổi qua.
Bên tai vang lên giọng nói trẻ trung, ôn nhuận của Thái tử Triệu Kỳ.
Sáng sớm hôm nay, hắn hẹn ta ra ngoài du hồ.
Vốn tưởng rằng hắn muốn bàn bạc chuyện h/ô/n sự giống như kiếp trước.
Ta mang theo cõi lòng đầy hân hoan chạy đến.
Nào ngờ hắn vừa mở miệng, lại là muốn từ h/ô/n.
"Năm xưa định thân, ta vẫn còn nhỏ tuổi."
"Mẫu hậu thương x/ó/t muội từ nhỏ đã m/ấ//t đi mẫu thân, mong ta sau này có thể chiếu cố muội."
"Nhưng ta đối với biểu muội, suy cho cùng cũng chỉ có tình cảm huynh muội."
"Nếu không phải Mẫu hậu thúc giục thành h/ô/n, ta cũng không muốn mở miệng vào lúc này."
Nói đến đây.
Hắn khựng lại một chút: "Ta đã á/i m//ộ tiểu thư Bùi gia từ lâu, còn mong biểu muội thành toàn."
Đ/ầ/u ó///c ta có chút trống rỗng.
Ta luống cuống cúi đầu, gian nan nặn ra một câu: "Để muội ...suy nghĩ thêm đã."
Kiếp trước, ta và Triệu Kỳ â//n á///i trọn đời.
Ta đồng hành cùng hắn đi đến tận cuối sinh mệnh.
Trước lúc lâm chung, hắn lẩm bẩm: "Thật tiếc nuối, không thể dũng cảm... cùng nàng đi hết kiếp này."
Ta cứ tưởng hắn tiếc nuối vì bản thân qua đ//ờ//i sớm hơn ta.
Cho nên ta đã đem phần thưởng điểm tích lũy để trở về thế kỷ 21, đổi thành: Cho Triệu Kỳ s/ố//ng lại một lần nữa.
Lúc đó hệ thống nói thế nào nhỉ?
Nhiệm vụ thất bại, điểm tích lũy không đủ, trọng sinh không thể x/ó//a bỏ k/ý ứ//c.
Ta còn tưởng nó đang nói đùa.
Ta còn nói có ký ức càng tốt, oanh oanh liệt liệt y//ê/u thêm một lần nữa, sẽ chẳng còn gì tiếc nuối.
Kết quả thì sao.
Ta mới chính là một trò cười.
Hóa ra sự tiếc nuối của hắn... không phải là ta.
Hóa ra ...người hắn thích, luôn luôn là Bùi Nguyệt.
Thực ra ta nên nhận ra từ sớm mới phải.
Sau khi hắn đăng cơ, đã nhiều lần khen ngợi Bùi Nguyệt trước mặt ta: Nữ t//ử này có tài, không nên để bị mai một.
Bản thân ta vốn đã có suy nghĩ nữ t//ử cũng có thể làm quan.
Liền nhân cơ hội đó đề xuất.
Ta vẫn còn nhớ rõ lúc ấy hai mắt Triệu Kỳ chợt sáng rực lên: "Người hiểu ta chỉ có Khanh Khanh."
Tảo triều ngày hôm sau, tiếng phản đối vang lên khắp nơi.
Triệu Kỳ vô cùng thất vọng trở về tìm ta.
Là ta đã đội muôn vàn á//p l/ự//c, tuyển chọn và khảo hạch ra năm vị nữ quan.
Bùi Nguyệt chính là một trong số đó.
Lúc bấy giờ Triệu Kỳ mới lên ngôi vị Hoàng đế, bên cạnh thiếu hụt nhân thủ.
Hắn nói muốn có một nữ quan.
Rồi lại đột nhiên nhắc đến chuyện cũ, cảm thán nói: "Bùi gia trung tâm."
Ta liền ưu tiên chọn Bùi Nguyệt.
Bởi vì ca ca của Bùi Nguyệt là Bùi Du, trong lúc cung biến, vì c/ứ//u t//a mà b//ỏ m/ạ//ng.
Sau đó, Bùi Nguyệt thường xuyên bầu bạn bên cạnh hắn.
Thỉnh thoảng khi hắn thâu đêm không về, ta cũng từng cảm thấy khó chịu.
Nhưng ngày hôm sau, Triệu Kỳ luôn tìm đủ mọi cách để dỗ dành cho ta vui vẻ.
Ta lại cảm thấy bản thân mình quá nh/ạ//y c/ả//m và h//ẹ/p h/ò//i.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là đủ ngốc nghếch.
Càng ngốc hơn chính là... lúc Bùi Nguyệt qua đời, Triệu Kỳ rơi lệ giữa l/i//n/h đư/ờ//n/g, n/ằ/ng n/ặ//c đòi tr/u//y phong Bùi Nguyệt làm đệ nhất nữ Tướng.
Quần thần ra sức khuyên can ngăn cản.
Ta vì x/ó/t x///a Triệu Kỳ đ//a/u đ/ớ//n mất đi hiền thần, lại vì hắn mà đứng ra gánh vác một lần.
Đêm đó, Triệu Kỳ ô///m lấy ta khóc suốt một đêm, nói rằng may mà có ta.
Bây giờ nghĩ lại
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn khóc, cũng là vì Bùi Nguyệt đi.
Vậy còn Bùi Nguyệt thì sao?
Bùi Nguyệt cả đời không gả cho ai, trước lúc l//â/m ch/u//ng vẫn còn gọi tên Triệu Kỳ.
Ta vẫn luôn kính phục, cho rằng nàng ta đang vướng bận chính sự...
Ta ...không dám nghĩ tiếp nữa.
H/ố/c mắt n/ó/ng r/ự///c, c//ả/m x/ú//c c//u/ộ/n trào.
Ta cúi đầu c/ắ//n ch/ặ//t m/ô//i, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Chỉ cần muội đồng ý từ h/ô//n, Bùi tiểu thư sẽ g//ả cho biểu ca sao? Lỡ như nàng ấy..."
"Không có lỡ như."
Triệu Kỳ ngắt lời ta, giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Nàng ấy nhất định sẽ gả."
"Chỉ là nàng ấy tâm khí cao ngạo, lòng tự tôn rất mạnh."
"Ta đang có h/ô//n ước trên người, nên nàng ấy mới không muốn để ý đến ta mà thôi."
Giọng nói của Triệu Kỳ lạnh đi vài phần: "Biểu muội, ta không muốn làm tổn thương muội."
"Nhưng nếu muội cứ..."
"Được."
Tốt lắm.
Đến cả u//y h/i//ế/p ta cũng dùng tới rồi.
Hắn thật sự biết cách làm thế nào để đ//â//m từng nh/á//t /d//a/o vào t///i/m ta.
Ta gượng cười ngước mắt lên, cố tỏ ra không sợ h/ã/i nói: "Muội có thể đồng ý từ h/ô//n."
"Nhưng muội có một điều kiện..."
Trong mắt Triệu Kỳ lộ ra vẻ vui mừng: "Muội nói đi."
"Muội muốn gả cho Bùi Du."
"Biểu ca, huynh cần phải giúp muội."
Ta nhìn thấy rõ ràng sự k/h/i//ế/p s//ợ và hoảng loạn trong đôi mắt của Triệu Kỳ.
Trong khoảnh khắc đó, trong đ/ầ//u hắn nhất định đã xẹt qua rất nhiều suy nghĩ.
Ta mặc kệ cho hắn đánh giá thăm dò.
Cảm xúc dần dần bình tĩnh lại.
Hắn không mở miệng, ta có chút bất mãn:
"Muội đã thành toàn cho biểu ca, lẽ nào biểu ca lại không muốn thành toàn cho muội sao?"
"Vì có h/ô//n ước trên người, muội chưa từng dám đến gần Bùi Du."
"Ngược lại sự dũng cảm của biểu ca, đã làm muội cảm động."
"Muội cũng nên chủ động bước về phía người mình thích."
Sắc mặt Triệu Kỳ có chút khó coi: "Muội từng gặp hắn khi nào?"
"Có phải vì ta á//i m///ộ Bùi Nguyệt, cho nên muội mới cố ý nói thích ca ca của nàng ấy?"
"Hay là vì... lý do nào khác."
Lời này hắn nói rất m/ậ//p m//ờ, thậm chí còn có chút ch/ộ//t dạ.
Ta nghĩ ngón cái trong tay áo của hắn nhất định đang bấm chặt vào phần t/h/ị//t của ngón trỏ.
Chung s/ố/n//g cùng nhau mấy chục năm.
Ta quá hiểu hắn rồi.
Ta mỉm cười nhạt: "Biểu ca có còn nhớ, tháng trước muội thay mặt Cô mẫu đến Hương Sơn cầu phúc, lúc trở về từng c/ứ///u một người."
Triệu Kỳ kinh ngạc: "Người đó là Bùi Du?"
Ta gật đầu.
Kiếp trước ta từng nhắc đến chuyện này với hắn, chỉ là hắn không thèm để tâm mà thôi.
Triệu Kỳ dường như nhớ tới chuyện Bùi Du vì c/ứ///u ta mà bỏ m/ạ/n//g.
Ánh mắt trở nên thâm trầm lạnh lẽo.
Nhưng hắn vẫn không muốn tin: "Muội chỉ c/ứ///u hắn, sao lại có thể thích hắn được?"
Ta đáp: "Chàng ấy... dung mạo rất đẹp."
Triệu Kỳ trầm mặc.
Hình như tức giận rồi.
Kiếp trước hắn luôn hỏi ta: "Khanh Khanh, rốt cuộc nàng thích ta ở điểm nào?"
Lần nào ta cũng đáp: "Thích chàng dung mạo đẹp mắt nha."
Ngũ quan của Triệu Kỳ đoan chính, dung mạo quả thực xuất chúng.
Thỉnh thoảng hắn sẽ gặng hỏi ta: "Ngoài dung mạo đẹp mắt ra thì sao?"
Ta nói: "Ngoài dung mạo đẹp mắt, vẫn là thích chàng dung mạo đẹp mắt."
Ta không hề nói dối.
Vừa gặp đã yêu năm đó, chính là bắt nguồn từ nhan sắc.
Chỉ là sau khi trong lòng đã có người, thì không thể chứa thêm bất kỳ ai khác nữa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!