Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Giống như thường lệ, ta phải mất một tháng công phu mới làm xong phần bánh hoa mộc tê này.
Ta vừa cẩn thận đặt bánh vào trong hộp đựng thức ăn.
Thẩm Nghiêu đã vội vã xông vào viện của ta, nhìn thấy bánh hoa mộc tê, hắn cười một tiếng quả nhiên không ngoài dự đoán.
"Ta biết ngay là nàng sẽ làm bánh hoa mộc tê mà, vừa hay Thanh Thanh đến đây, ta muốn lấy nó cho Thanh Thanh ném chim chơi."
Ta đưa tay đè chặt hộp thức ăn, nhíu mày nói: "Cái này không phải dành cho huynh."
Thần sắc của hắn lộ ra chút mất kiên nhẫn.
"Chậc, hai phần chẳng phải đều giống nhau sao, nàng đem phần còn lại cho huynh trưởng là được rồi."
Ta ô/m chặt hộp thức ăn, kiên định nói.
"Lần này không giống nữa, lần này ta chỉ làm một phần, mang tặng cho Thẩm Tự ca ca."
Hắn ngẩn người.
Thẩm Nghiêu đã quen với việc ta sẽ làm hai phần y hệt nhau.
Thuở trước, mẫu thân và Thẩm di giao hảo, hai người lại mang thai cùng lúc, liền định hạ ước hẹn, nếu là một nam một nữ thì sẽ kết làm phu thê.
Nào ngờ Thẩm di lại sinh ra một cặp song sinh.
Thẩm di hào phóng phẩy tay, để ta sau khi cập kê, tự mình chọn lấy một người mà ta thích làm phu quân.
Bởi vì lời trăng trối của mẫu thân trước lúc lâm chung, ta đối với hai người bọn họ luôn tốt như nhau.
Bao cổ tay mùa xuân làm hai phần.
Bánh hoa mộc tê mùa thu cũng là hai phần có trọng lượng giống hệt nhau.
Chưa từng thiên vị.
Ca ca Thẩm Tự tính tình lạnh nhạt, nhưng sẽ nghiêm túc nhận lấy, khen tay nghề của ta tốt.
Còn đệ đệ Thẩm Nghiêu xưa nay luôn đ/ộ/c miệng.
Nói bánh hoa mộc tê của ta không xứng lên nơi thanh nhã, lấy nó đi ném chim sẻ, để dỗ dành thanh mai Hứa Thanh Thanh của hắn vui vẻ.
Lại ở trên yến tiệc lấy ra bao cổ tay ta làm, trước mặt mọi người trào phúng tay nghề của ta kém cỏi, nhằm tôn lên tài thêu thùa khéo léo của Hứa Thanh Thanh.
Ta đã tức giận đến phát khóc không biết bao nhiêu lần.
Nhưng ngày hôm sau ta vẫn sẽ tặng hắn một phần bánh ngọt.
Bởi vì ta muốn tặng cho Thẩm Tự, thì bắt buộc cũng phải tặng cho hắn một phần.
Mà hiện tại, ta bình tĩnh nhìn hắn: "Thẩm Nghiêu, sau này ta cũng sẽ không tặng bánh hoa mộc tê cho huynh nữa."
Bởi vì ta đã suy nghĩ kỹ xem mình muốn gả cho ai rồi.
Giữa thần sắc của Thẩm Nghiêu xẹt qua một tia hoảng hốt, ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì, hắn khẽ cười một tiếng.
"Sao thế? Vẫn còn mang thù chuyện tháng trước à?"
Tháng trước, Triệu gia công tử đến Thẩm phủ, dò hỏi Thẩm Nghiêu về tình huống của ta.
Người ngoài chỉ biết ta sau khi mất mẹ thì sống nhờ ở Thẩm gia, không hề biết ta và hai nhi tử của Thẩm gia đều có h/ô/n ước.
Thẩm Nghiêu nhìn thấu tâm tư của Triệu công tử, chậm rãi nói.
"Nàng ta ấy à..."
"Một đứa con gái của thương nhân, không biết cầm kim thêu thùa, chỉ biết gảy bàn tính, không hiểu cầm kỳ thi họa, chỉ biết làm bánh ngọt, một chút dáng vẻ của đại gia khuê tú cũng không có, quả thực thô bỉ hết sức, không xứng làm phụ nhân."
Lúc ta đứng ngoài cửa nghe thấy những lời này, trong lòng đau nhói.
Mẫu thân ta là thương nhân, sau khi hòa ly với phụ thân, bà dựa vào một cửa tiệm bánh ngọt để nuôi ta khôn lớn, lúc bà qua đời đã để lại cửa tiệm đó cho ta.
Ta hiện giờ kế thừa tay nghề của mẫu thân, kinh doanh cửa tiệm, không trộm không cướp, dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm tiền, sao lại thành không xứng đáng rồi?
Thẩm Nghiêu tiếp tục thấm thía khuyên nhủ:
"Triệu huynh, huynh đừng đ/á/nh chủ ý lên người Từ Yêu Yêu nữa, tùy tiện tìm một cô nương nhà nào cũng tốt hơn nàng ta."
"Thế gia công
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nữ tử thương nhân ở chốn Kim Lăng thành mây tụ quyền quý này, xưa nay luôn bị người ta xem thường.
Trên mặt ta xót xa, muốn xoay người rời đi.
Nhưng ngay sau đó, Triệu công tử lại nghi hoặc hỏi một câu:
"Huynh xưa nay luôn ôn nhu với các cô nương, sao lại cay nghiệt với Từ cô nương như vậy, còn nói xấu nàng ấy?"
"Chẳng lẽ ...huynh thích nàng ấy, không muốn để người khác giành mất?"
Bước chân ta khựng lại.
Đúng vậy, Thẩm Nghiêu sinh ra với gương mặt như hoa phù dung, đôi mắt hoa đào, xưa nay luôn phong lưu tùy tính, miệng ngọt biết d/ỗ d/à/nh các cô nương vui vẻ, trêu chọc đến hơn phân nửa cô nương ở Kim Lăng đều ưu á/i hắn.
Thuở nhỏ sau khi ta mất đi mẫu thân, đã thương tâm rất lâu, là hắn không ngừng d/ỗ dành ta vui vẻ, dẫn dắt ta bước ra khỏi nỗi buồn.
Mà ta... cũng từng động tâm với hắn, từng có một dạo muốn chọn hắn.
Nhưng sau khi lớn lên, hắn lại mạc danh kỳ diệu nhìn ta không vừa mắt, đối xử với ta vừa khắc nghiệt lại vừa đ/ộ/c miệng.
Lẽ nào thật sự giống như lời Triệu công tử nói? Ta vặn vẹo chiếc khăn tay, khẩn trương lắng nghe.
Thẩm Nghiêu an tĩnh vài giây, cuối cùng cười xùy một tiếng.
"Ai thèm thích nàng ta chứ, nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc kia của nàng ta là ta đã thấy phiền phức rồi."
Hắn mạn bất kinh tâm nói:
"Ta ước gì nàng ta mau chóng gả ra ngoài... Nàng ta không gả đi, làm sao ta có thể cưới người ta thích được."
Hơi thở của ta đình trệ, đôi tay vô l/ự/c rũ xuống.
Lúc này ta mới hiểu ra, Thẩm Nghiêu xuất thân thế tộc căn bản chướng mắt thân phận nữ nhi thương nhân của ta, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cưới ta.
Những năm nay hắn độc miệng ứ/c h/i/ế/p ta, chẳng qua là muốn é//p ta mau chóng chọn phu quân, gả cho Thẩm Tự.
Như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cưới Hứa Thanh Thanh.
Khăn tay bay lả tả rơi xuống đất.
Lúc Thẩm Nghiêu nhìn thấy ta đứng ngoài cửa, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng ngay sau đó lại cười cười tỏ vẻ không sao cả.
Hắn biết, ta có tức giận đến đâu, qua vài ngày nữa vẫn sẽ mang đồ đến tặng hắn, đối xử tốt với hắn.
Nhưng ta không muốn như vậy nữa.
Ta lựa chọn Thẩm Tự làm phu quân, không muốn đối xử tốt với Thẩm Nghiêu nữa.
...
Thẩm Nghiêu thấy ta không nói lời nào, mím mím môi, mất tự nhiên nói.
"Từ Yêu Yêu, ta có thể nhắc nhở nàng."
"Ca ca ta tài cao bát đẩu, nay lại là trọng thần được bệ hạ coi trọng nhất."
"Nghe nói trong cung đang muốn hứa h/ô/n công chúa cho huynh ấy."
"Còn Từ Yêu Yêu nàng thì sao, nữ nhi thương nhân, xuất thân thấp hèn, lại chỉ biết cắm đầu làm bánh ngọt, ca ca ta mới không thèm để mắt tới nàng đâu."
"Cho dù nàng có chọn huynh ấy, huynh ấy cũng không có khả năng cưới nàng."
"Chi bằng ta cứ hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, hạ mình nạp nàng làm thiếp, thấy thế nào?"
Ta sợ tới mức trắng bệch cả mặt.
"Thật sao?"
Trong cung thực sự muốn hứa h/ô/n công chúa cho Thẩm Tự ư?
Thẩm Nghiêu siết chặt cây quạt, vành tai hơi ửng đỏ nói: "Đúng vậy, ta đành chịu thiệt thòi một chút mà cưới..."
Ta cúi đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy ta phải nhanh chóng gả đi thôi."
Nhanh chóng gả cho Thẩm Tự, đừng để huynh ấy bị công chúa c/ư/ớ/p mất.
Lỗ tai Thẩm Nghiêu đỏ bừng, chạy trối c h ế /c, chỉ để lại một câu:
"Thân là nữ nhi gia, lại sốt sắng muốn gả chồng như vậy, quả thực không biết xấu hổ."
…
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!