Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thẩm phu nhân cau mày, bà rất ghét nhà họ Hứa.

Nhưng đứa con trai út này của mình, không chỉ tự ý đi bái vị Hứa đại nhân kia làm thầy, còn cùng con gái ông ta thân thân thiết thiết, kéo cũng không về.

Kéo theo việc bà cũng không thích đứa con trai út này cho lắm.

Nhưng ghét thì ghét, chuyện chung thân đại sự của con cái bà sẽ không can thiệp.

Nhà họ Hứa chủ động đến cầu hôn, nghĩ rằng Yêu Yêu đã chọn Tự nhi, Nghiêu nhi cũng nên lấy vợ rồi.

Bà liền hỏi một câu, quả nhiên, hắn thật sự đồng ý.

Thẩm phu nhân thở dài.

"Đã như vậy, đi trả lời nhà họ Hứa đi."

"Hôn sự của Thẩm Nghiêu và Hứa Thanh Thanh định ra rồi."

Trong phủ liên tiếp có hai đám cưới, bà có việc để bận rồi.

Mũ còn chưa làm xong, thư của Thẩm Tự đã gửi về.

Ta có chút sợ, nhưng vẫn lấy can đảm mở ra.

"Yêu Yêu, bánh hoa quế rất ngon."

"Nàng nguyện ý gả cho ta, ta rất vui mừng."

"Năm ngày sau ta hồi phủ nghênh thú nàng."

Nhìn nét chữ cứng cáp ngay ngắn, lòng ta lập tức bình tĩnh lại.

Bức thư này trên đường đã chậm trễ vài ngày.

Thư đến, người cũng đến rồi.

Nghe người trong phủ nói thuyền của Thẩm Tự đã cập bến tàu.

Không hiểu sao, ta bỗng nhiên rất muốn đi gặp chàng, liền nóng đầu, đi đến bến tàu.

Trời thu trong xanh mát mẻ.

Ta ngồi trên xe ngựa, nhìn Thẩm Nghiêu và Thẩm Tự đứng ở bến tàu nói chuyện, túm lấy vạt áo, không dám xuống xe.

Sợ xuống rồi, Thẩm Nghiêu sẽ trước mặt Thẩm Tự trào phúng ta là con gái thương nhân, khiến ta khó xử.

Phu khuân vác hết chuyến này đến chuyến khác dỡ rương từ trên thuyền nhà họ Thẩm xuống.

Thẩm Nghiêu nhìn xem, đều là đồ con gái thích, đệ ấy không hiểu nói:

"Huynh trưởng sao lại mang cho Từ Yêu Yêu nhiều đồ như vậy?"

"Nàng ta ở Kim Lăng, cái gì cũng không thiếu."

Thẩm Tự nhìn những cái rương này, nhạt giọng nói:

"Nàng thuở nhỏ mồ côi, phụ thân mẫu thân đều không ở bên cạnh, đồ nàng thiếu rất nhiều."

"Những món quà này của ta không thể bù đắp được gì, có thể khiến nàng vui vẻ nhất thời cũng tốt."

Trong lòng ta ấm áp, trước đây mỗi lần Thẩm Tự trở về, đều sẽ mang cho ta rất nhiều đồ.

Có khi là trâm cài vải vóc, yên chi thủy phấn, có khi là hoa quả bánh trái, đồ chơi bày biện.

Ta rất vui mừng.

Không phải vì món quà tốt bao nhiêu, mà là cảm giác được người khác nhớ thương này rất tốt.

Chỉ là Thẩm Tự làm người cổ hủ, chưa từng ở trước mặt ta nói qua những lời này.

Chàng mỗi lần đều giữ lễ tiết đứng ngoài viện, thần sắc bình tĩnh nói một câu: "Cảm thấy thích hợp liền mua, nàng thích l

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

à tốt rồi."

Thẩm Nghiêu nhìn những cái rương chuyển xuống không dứt, nghi hoặc nói:

"Huynh trưởng, lần này hình như đặc biệt nhiều nha?"

"Ừm, cô nương nhà người ta thành thân, luôn phải thể diện một chút."

Thẩm Nghiêu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói.

"Huynh trưởng đã biết rồi."

Gió thu hiu hắt.

Thẩm Tự nhìn Thẩm Nghiêu, ngữ khí có chút lạnh.

"Sau khi thành thân, đệ đừng ức hiếp Yêu Yêu nữa."

Thẩm Nghiêu có chút không phục, lầm bầm nói.

"Đệ đâu có ức hiếp nàng ta, đệ nói đều là nói thật, nàng ta là con gái thương nhân, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng không biết, chỉ biết làm bánh ngọt làm buôn bán, vốn dĩ không tốt bằng Hứa Thanh Thanh, không phải sao?"

Ta cúi đầu, siết chặt vạt áo, lo lắng nghe thấy Thẩm Tự sẽ nói những lời giống như Triệu công tử.

"Đúng vậy, nữ tử thương nhân đa số tính toán chi li, quả thực không bằng khuê tú thế gia."

"Năm đó mẫu thân nàng ta hẹp hòi như vậy, không dung được người, khiến Hứa đại nhân khó xử, nữ tử ghê gớm như vậy không thể lấy được."

Lúc đó Triệu công tử đã trêu chọc như vậy.

Mà hiện tại, tiếng gió cuốn theo thanh âm ôn nhã truyền đến.

"Không phải."

"Ta không biết Hứa Thanh Thanh gì cả."

"Ta chỉ biết Yêu Yêu là tốt nhất, người khác đều không thể vượt qua nàng."

Hốc mắt ta đỏ lên, khóe miệng lại nhịn không được cong lên.

Thẩm Nghiêu giống như có chút ghen tị, ho nhẹ một cái.

"Huynh trưởng vẫn thiên vị Từ Yêu Yêu như vậy, từ nhỏ đã coi nàng ta như muội muội ruột mà thương yêu."

"Đệ chính là nghe nói, công chúa vừa ý huynh trưởng, huynh trưởng cũng không sợ ngài ấy biết được sẽ ghen tuông."

Nói xong chính đệ ấy cũng cười.

"Là đệ đa tâm rồi, đường đường là công chúa e là sẽ không để một nha đầu ngốc nghếch con gái thương nhân vào mắt."

Ta khẩn trương mím môi: Đúng vậy, còn có công chúa.

Thần sắc Thẩm Tự càng lạnh, không muốn cùng đứa đệ đệ này của mình nói thêm nữa, nhắm mắt xoay chuỗi phật châu, trầm ổn nói:

"Là đệ đa tâm rồi."

"Công chúa biết, lòng ta như bàn thạch, không thể lay chuyển."

Mặt ta nóng ran, buông rèm xuống, lặng lẽ rời đi.

Thẩm Nghiêu giống như thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

"Vậy chúc mừng huynh trưởng trước."

Thuở nhỏ ta đối với Thẩm Tự là kính trọng lớn hơn yêu thích.

Tính tình chàng lạnh nhạt trầm ổn, không biết dỗ dành cô nương vui vẻ, lúc chỉ đạo bài vở cho ta cực kỳ nghiêm khắc, không giống như vị hôn phu, càng giống như huynh trưởng của ta hơn.

Cho đến mùa đông một năm nọ, ta mới từ từ không coi chàng là huynh trưởng nữa.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL