Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Hiện giờ sau khi từ bến tàu trở về, ta ngồi ở đầu giường, mở một chiếc hộp chứa đầy thư.

Thẩm Tự ở bên ngoài cầu học nhiều năm, chàng cứ cách ba ngày sẽ gửi cho ta một bức thư, chưa từng gián đoạn.

Trong thư không ngoài việc nói với ta một chút chuyện vặt vãnh, chữ viết bên trên như nước chảy róc rách, bình đạm mà dịu dàng.

Ta lần nữa lật mở những bức thư kia.

Phát hiện cho dù là nói về con mèo nhỏ ở thư viện, hay là nói về cây liễu trước cửa, Thẩm Tự không ngoài việc đều đang nói một câu.

"Yêu Yêu, ta rất nhớ nàng."

Bức thư ba ngày một phong này là thứ độc nhất thuộc về ta.

Hóa ra sự thiên vị và quan tâm mà ta muốn, Thẩm Tự vẫn luôn âm thầm trao cho ta.

Đuôi mắt ta cong cong, ôm lấy thư, ngã xuống giường cười ngây ngốc.

Hương mực lẩn quẩn nơi chóp mũi, tay ta nhẹ nhàng đặt lên bụng, cảm giác trong lòng ấm áp.

Sau khi Thẩm Tự trở về, Thẩm Nghiêu ngược lại đến chỗ ta siêng năng hơn một chút.

Thường xuyên tới tặng ta một vài thứ, tặng xong cũng không đi, ấp úng hỏi:

"Cái đó, bánh hoa quế năm nay đâu?"

Ta cúi đầu làm bánh hỉ, tùy ý nói.

"Chẳng phải đã nói rồi sao, không có nữa."

Đệ ấy tức giận hừ một tiếng: "Được thôi. Năm nay sẽ không so đo với nàng, năm sau nhớ bù vào."

Đệ ấy liếc ta một cái, có chút mất tự nhiên nói.

"Cái mũ xấu xí kia đâu? Vẫn chưa thêu xong sao?"

Ta nhạt giọng nói: "Đó là làm cho phu quân ta, có liên quan gì đến ngươi?"

Thẩm Nghiêu ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ.

"Thật ngốc, làm cái mũ cũng phải kéo dài lâu như vậy."

"Được rồi, vậy thì sau khi thành thân lại lấy."

Ta không hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của đệ ấy, Thẩm Nghiêu lại đột nhiên bước tới, nhẹ giọng nói:

"Ta sắp theo Triệu đại nhân đi tuần tra bên ngoài ba tháng, nàng... cho ta một chiếc bánh hỉ đi, ta sẽ cất kỹ bên người."

Thẩm Nghiêu hôm nay thật kỳ lạ, trước kia đệ ấy chẳng phải rất chê bai bánh ngọt ta làm sao, cớ gì nay lại nằng nặc đòi lấy.

À, đệ ấy cũng sắp thành thân rồi, có lẽ muốn mượn bánh hỉ để gửi gắm nỗi tương tư Hứa Thanh Thanh chăng.

Ta tiện tay lấy một chiếc bánh hỉ do thợ làm đưa cho đệ ấy, lại nghĩ đến sau này bản thân chính là tẩu tẩu của đệ ấy, bèn ôn tồn nói:

"Thượng lộ bình an, sớm ngày trở về thành thân."

Thẩm Nghiêu mỉm cười, áp chiếc bánh hỉ lên ngực trái, vui vẻ đáp:

"Được."

"Đợi ta trở về."

Tài thêu thùa của ta quả thực rất tầm thường, mãi đến trước ngày tân hôn một hôm, ta mới may xong chiếc mũ lông cáo.

"Đẹp lắm."

Thẩm Tự đội chiếc mũ lên, ôm lấy ta, dịu dàng hỏi:

"Chiếc mũ này là độc nhất vô nhị chỉ mình ta có, hay người khác cũng có phần?"

Ta nghiêng đầu nhìn chàng, lờ mờ ngửi thấy thoang thoảng mùi giấm chua.

Năm xưa, trước lúc mẫu thân qua đời đã nhiều lần dặn dò, bảo ta phải đối xử tốt với cả hai anh em họ như nhau.

Người nắm lấy tay ta, yếu ớt nói:

"Có những người, con đối xử tốt với họ, họ cũng sẽ đáp lại con bằng sự chân thành tương tự, luôn đặt con ở vị trí ưu tiên hàng đầu."

"Nhưng cũng có

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

những kẻ, con càng đối tốt, hắn lại càng tỏ ra cao cao tại thượng, tự đắc cho rằng con yêu hắn say đắm, tuyệt đối sẽ không rời bỏ hắn. Hắn sẽ chẳng coi con ra gì, rồi bắt đầu thiên vị kẻ khác."

"Yêu Yêu, khi chọn phu quân nhất định phải nhìn cho thật kỹ, hãy chọn người biết đặt con lên hàng đầu, tuyệt đối đừng đi vào vết xe đổ của mẫu thân."

Năm ấy ta mới lên năm, nghe xong cũng chỉ hiểu đôi chút mập mờ.

Mãi cho đến tận bây giờ, ta mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Chọn phu quân, chính là phải chọn người dành cho mình sự thiên vị độc nhất vô nhị.

Ta khẽ hôn lên má Thẩm Tự.

"Chỉ mình chàng có thôi. Dù là bánh hoa quế hay chiếc mũ này, và cả những thứ sau này ta tự tay làm, tất cả đều chỉ dành riêng cho một mình chàng."

"Thẩm Tự, từ nay về sau, ta chỉ đối xử tốt với một mình chàng."

Đúng vậy, sự chân thành độc nhất vô nhị của ta cũng chỉ trao cho chàng.

Khóe môi Thẩm Tự khẽ nhếch lên, mang theo ý cười.

Ta cũng vờ ghen tuông, lên tiếng: "Ta nghe người ta đồn rằng, công chúa có ý với chàng, lại nghe nói có một vị nữ tiên sinh cũng rất phải lòng chàng. Bọn họ... là những cô nương như thế nào, bình thường hai người có tiếp xúc nhiều không?"

Thẩm Tự bật cười, dịu dàng hôn lên mắt ta.

"Họ đều là những cô nương tốt, vậy nên họ sẽ có người trong mộng của riêng mình để yêu thương."

"Còn trong mắt ta, chỉ có duy nhất một Từ Yêu Yêu."

"Từ nhỏ đến lớn, tiểu cô nương này đã chiếm trọn trái tim ta mất rồi."

Khi Thẩm Nghiêu trở về, nhìn thấy trong phủ giăng đầy lụa đỏ thì vô cùng vui vẻ.

"Những thứ này đều do Đại phu nhân và Thẩm phu nhân cùng nhau trang hoàng cho công tử đấy ạ."

Thẩm Nghiêu mỉm cười.

Hắn thầm nghĩ tên tiểu tư này thật có mắt nhìn, còn chưa chính thức thành thân đã gọi Từ Yêu Yêu là Thẩm phu nhân rồi.

Trong lòng vui vẻ, hắn liền ném cho tên tiểu tư một đĩnh bạc thưởng.

Tên tiểu tư cười hớn hở cất kỹ bạc thưởng, lại hăng hái báo thêm tin vui trong phủ cho Nhị công tử nghe.

"Thẩm phu nhân vài ngày trước đã chẩn ra hỉ mạch..."

"Nghiêu ca ca." Hứa Thanh Thanh nhảy xuống xe ngựa, nhào thẳng vào lòng hắn.

Ả ôm chặt lấy hắn, cười nói:

"Muội biết hôm nay huynh trở về nên cố ý ra tận cổng thành để đón đấy."

"Không ngờ huynh lại về phủ trước. Đi thôi, chúng ta qua Hứa phủ trước đi, muội và mẫu thân đã tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, chỉ đợi huynh đến thôi."

Thẩm Nghiêu khẽ đẩy Hứa Thanh Thanh ra.

Hắn sắp sửa thành thân rồi, nếu còn tiếp tục thân cận với ả như vậy, e rằng Từ Yêu Yêu sẽ không vui.

Dù vậy, hắn vẫn theo bản năng đưa tay vén lại lọn tóc mai bị cọ rối của Thanh Thanh, ôn tồn nói:

"Nam nữ thụ thụ bất thân, sau này muội không thể cứ nhào vào lòng ta như vậy nữa."

Hứa Thanh Thanh có chút e lệ, lúng túng đáp:

"Hôn sự cũng đã định rồi, huynh còn để tâm mấy chuyện này làm gì."

"Muội nói gì cơ?" Thẩm Nghiêu nghe không rõ.

"Ây da." Hứa Thanh Thanh ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, "Phụ thân muội cũng đang đợi huynh đấy, huynh theo muội về Hứa phủ đi mà."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!