Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[d'Alba Official] MUA 5 TẶNG 5 Mặt nạ thạch cao cấp dưỡng sáng da chống lão hóa Capsule Anti-Aging Collagen Hydrogel Mask 8 Shape

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Nghiêu khàn giọng chất vấn:

"Đại ca, vì sao huynh cứ nhất quyết phải tranh giành với đệ?"

Thẩm Tự lạnh nhạt đáp:

"Tranh giành sao?"

"Thẩm Nghiêu, từ trước đến nay ta chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì với đệ."

"Đệ vẫn không chịu hiểu. Yêu Yêu không phải là món đồ để đệ gọi thì đến, đuổi thì đi, muội ấy cũng chẳng phải không có đệ thì không sống nổi."

"Từ đầu đến cuối, quyền quyết định luôn nằm ở Yêu Yêu. Muội ấy chọn ai, kẻ đó mới có tư cách làm phu quân của muội ấy."

Cuối cùng, Thẩm Nghiêu vẫn không cưới Hứa Thanh Thanh.

Cũng vì chuyện này, hắn và vị ân sư Hứa đại nhân kia đã triệt để trở mặt thành thù.

Hứa Thanh Thanh không thể gả vào Thẩm gia, trước kia lại từng qua lại quá mức thân mật với Thẩm Nghiêu nên đã đánh mất danh tiết.

Các gia tộc khác đều không muốn rước ả về làm dâu, ả chỉ đành ngày ngày nhốt mình trong phủ khóc lóc.

Vị Hứa đại nhân kia trong cơn tức giận đã ra tay chèn ép Thẩm Nghiêu, giăng bẫy khiến hắn bị giáng chức, đày đi Lĩnh Nam.

Thẩm Nghiêu nuốt không trôi cục tức này, bèn âm thầm thu thập mọi bằng chứng tham tang uổng pháp của Hứa đại nhân rồi dâng sớ tấu lên thánh thượng, triệt để lật đổ Hứa gia.

Trước ngày Thẩm Nghiêu khởi hành đi Lĩnh Nam, tiết trời đang độ cuối thu. Hắn đứng lặng ngoài viện của ta, ngỏ ý muốn xin một đĩa bánh hoa quế.

Ta đã cự tuyệt.

Hắn đứng thẫn thờ rất lâu, rồi mang theo bóng lưng cô liêu rời đi.

Kể từ ngày đó, hắn không bao giờ quay trở lại Kim Lăng nữa.

Một ngày nọ, khi ta cùng Thẩm Tự dẫn con ra phố mua vải vóc, tình cờ bắt gặp Hứa đại nhân cùng thê tử và con gái đang đánh một cỗ xe lừa, chật vật rời khỏi kinh thành.

Nhìn bộ dạng thảm hại của ông ta, ta chợt nhớ lại năm xưa, ông ta cũng từng vì mẫu thân ta mà dũng cảm chống lại gia tộc, không màng đến miệng lưỡi thế gian.

"Ta không bận tâm đến xuất thân thương nhân của nàng. Người ta yêu chính là con người nàng, ta thề cả đời này sẽ đối xử thật tốt với nàng."

Năm đó, sau khi đỗ Thám hoa, ông ta đã từng thề non hẹn biển với mẫu thân ta như vậy.

Thế nhưng, chỉ cần có sự xuất hiện của con gái ân sư, trái tim ông ta sẽ luôn vô thức thiên vị ả ta một tấc.

Không nhiều không ít, chỉ đúng một tấc.

Sự thiên vị ấy giống như một chiếc gai nhỏ hóc nơi cuống họng, nhổ không được mà nuốt cũng chẳng trôi, giày vò người ta đến cùng cực.

Mẫu thân ta cũng từng có lúc không nhịn được mà nói ra sự bất mãn trong lòng,

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

khao khát muốn nhổ bỏ chiếc gai nhức nhối ấy.

Nhưng ông ta chỉ cười xòa cho qua chuyện.

"Ân sư qua đời đã phó thác muội ấy cho ta, ta đương nhiên phải chăm sóc muội ấy thật tốt mới phải đạo."

"Hơn nữa, ta chỉ muốn mượn muội ấy để trêu chọc nàng một chút thôi."

"Ta rất thích nhìn dáng vẻ ghen tuông của nàng vì ta."

Mẫu thân ta vốn mềm lòng lại dễ dỗ dành, bà tự nhủ ông ta chiếu cố con gái ân sư nhiều hơn một chút cũng là lẽ thường tình, bản thân có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Bà yêu thương ông ta, không muốn khiến ông ta phải khó xử.

Cho đến một đêm ông ta say rượu, mọi chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.

Khi ông ta trơ trẽn dắt theo đứa con gái ân sư với cái bụng đã nhô cao đến trước mặt mẫu thân ta.

Chiếc gai nhỏ giày vò người ta năm nào, rốt cuộc đã hóa thành lưỡi dao đoạt mạng.

Hứa đại nhân cũng đã nhìn thấy ta, ông ta run rẩy cất tiếng gọi:

"Yêu Yêu?"

Ông ta vội vàng nhảy xuống xe, muốn đuổi theo ta.

"Phu quân."

"Phụ thân."

Hai tiếng gọi vang lên đã níu bước chân ông ta lại.

Ta thản nhiên thu hồi ánh mắt, quay lưng bước vào tiệm vải.

Hứa Thần đứng chết trân tại chỗ.

Sau khi Từ Ly qua đời, ông ta cũng từng hận Mạnh Khanh.

Hận ả đã phá nát mái ấm của ông ta và A Ly, hận ả thừa dịp ông ta say rượu mà leo lên giường, hận ả đã bức tử A Ly.

Vì lẽ đó, ông ta đã lạnh nhạt với Mạnh Khanh suốt hai ba năm trời, nhất quyết không chịu bước chân về cái nhà đó.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, trước những giọt nước mắt ỉ ôi của Mạnh Khanh, trước tiếng cười nói bi bô non nớt của đứa con gái nhỏ, ông ta dần dần buông bỏ thù hận, ngày càng chấp nhận tổ ấm mới này.

Ông ta biết bản thân không thể bù đắp được gì cho A Ly nữa, nên chỉ đành dốc hết sức để bù đắp cho Yêu Yêu.

Yêu Yêu và Thanh Thanh đều là máu mủ của ông ta, ông ta từng thề với lòng mình rằng sau này nhất định phải đối xử công bằng với cả hai, tuyệt đối không được thiên vị dù chỉ một chút.

Thế nhưng vào trận tuyết lớn năm đó, ông ta vẫn theo bản năng lựa chọn ở lại chơi ném tuyết cùng Thanh Thanh.

Chứ không hề bước ra ngoài nhìn xem Yêu Yêu đang mỏi mòn đứng đợi ông ta giữa trời giá rét.

Ông ta chua xót nghĩ, người mà ông ta đáng hận nhất trên đời này chính là bản thân mình.

Hận chính bản thân ông ta năm xưa đã ỷ vào việc A Ly luôn đáp ứng mọi yêu cầu, chưa từng biết nổi giận, để rồi nhẫn tâm chà đạp và xem thường tình yêu của nàng.

- Hết -

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL