TA ĐÃ THUẦN HÓA PHU QUÂN NHƯ THẾ ĐẤY Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày mười tám tháng Chạp, hoàng đạo cát nhật.

Gió bấc ngoài cửa sổ rít gào, hỉ chúc cháy lách tách qua nửa đêm. Mãi đến nửa đêm về sáng, sự huyên náo ở tiền sảnh mới dần dần lắng xuống.

Quý Yến Từ quả nhiên không tới, hoàn toàn nằm trong dự kiến.

Một nữ nhi bị gia tộc ruồng bỏ đem đi đổi lấy lợi ích, và một nhi tử bị gia tộc chán ghét, gạt ra rìa.

Tuyệt phối.

Trong lòng ta cũng không rõ là tư vị gì, có lẽ là lạnh lẽo, trống rỗng.

Ta dứt khoát tự mình xốc hỉ khăn. Rượu hợp cẩn đã lạnh ngắt trên bàn, một ngụm cũng chưa động tới. Ta đứng dậy cởi hỉ phục, khoác thêm một chiếc áo choàng màu trơn thật dày, định xuống bếp tìm chút trà nóng.

Vừa vòng ra ngõ sau, liền bị gió lạnh xộc vào cổ họng ho khan một tiếng. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn, bước chân chợt khựng lại.

Dưới ánh lồng đèn leo lắt ở nơi sâu nhất trong ngõ, có một bóng đen cuộn tròn trong đống tuyết. Nhìn thoáng qua giống như đống rác rưởi bị ai vứt bỏ, nhưng đường nét kia... rõ ràng là một con người.

Trái tim ta khó hiểu đập thình thịch, chần chừ từng bước đi tới. Vừa đến gần, một luồng tửu khí nồng nặc xen lẫn mùi m./á./u tanh đã phả thẳng vào mặt.

Chàng cuộn mình trên nền tuyết, cẩm bào bị xé rách tả tơi, hòa lẫn bùn tuyết và vết m./á./u đã chuyển sang màu đen. Mái tóc ướt đẫm d í n h s á t vào mặt, chỉ lộ ra phần xương hàm và một mảng b ầ m tím. Cả người thương tích r á ch rưới, lạnh đến mức tím ngắt.

Là Quý Yến Từ, tân lang quan của ta.

Sao chàng lại ở đây? Lại còn biến thành bộ dạng quỷ quái này?

Nghe đồn chàng đ./á//nh nhau ẩ u đ ả, tính tình t à n n h ẫ n thất thường.

Mau đi thôi.

Một giọng nói trong lòng vang lên. Đừng chuốc lấy phiền phức.

Nhưng chân ta lại giống như cắm rễ tại chỗ. Chàng cứ thế nằm giữa trời tuyết lạnh giá, hệt như một con d ã c ẩ u chẳng ai ngó ngàng. Bông tuyết không ngừng rơi xuống, gần như muốn v ù i lấp cả người chàng.

Ta ngồi xổm xuống, ma x u i q u ỷ khiến thế nào lại vươn tay, muốn phủi đi tầng tuyết đọng trên trán chàng. Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới, chàng đã đột ngột mở bừng mắt.

Đáy mắt nam nhân xẹt qua một tia trào phúng.

"Ha..." Nơi cổ họng chàng phát ra tiếng cười lạnh, ngắt quãng, "Sao thế... thê tử... mới qua cửa của ta?"

"Là đến xem phu quân của nàng... làm sao lại giống một con dã cẩu nằm ở... chỗ này?"

Chàng muốn chống người ngồi dậy, lại đau đớn kêu lên một tiếng nghẹn ngào, ánh mắt càng thêm âm u ghim c h ặ t lấy mặt ta.

"Cút ngay."

Bàn tay ta đang vươn ra cứng đờ giữa không trung. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác lại xù lông nhím của chàng, ta đột nhiên rất muốn cười.

Ta không cút.

Ta lần nữa vươn tay, trực tiếp phủi đi lớp tuyết tàn dính m./á./u trên má chàng. Cơ thể chàng đột nhiên cứng đờ, giống như bị ta làm bỏng, sự giận dữ trong mắt càng thêm sâu hoắm.

"Theo ta về." Giọng ta không lớn, bị gió thổi bay đi vài phần, "Canh vẫn còn ấm."

Quý Yến Từ dường như vừa nghe thấy câu chuyện cười kinh thiên động địa nào đó, vung mạnh tay h ấ t ta ra, lực đạo rất lớn, mu bàn tay ta thoáng chốc đỏ bừng một mảng.

"Về sao? Theo nàng? Nàng tưởng nàng là gì của ta?"

Chàng bắt đầu ho kịch liệt, gắt gao trừng mắt nhìn ta.

"Nàng nghe cho kỹ! Kẻ nào theo nàng về... kẻ đó chính là tôn t ử!"

Gió lạnh cuốn lấy lời nói của chàng, vang vọng trong con ngõ vắng vẻ nghe vô cùng chói tai. Ta trầm mặc thu hồi bàn tay đang nóng rát, nhì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n bờ môi lạnh đến t í m tái của chàng, lại nhìn cơn tuyết lớn ngập trời này.

Sau đó, ta bình tĩnh gật đầu.

"Được."

Ta đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trước mặt.

"Đứa tôn t ử này, ta nhận rồi."

Nói xong, ta xoay người hướng về phía biệt viện, lớn tiếng gọi mấy bà tử thô sử:

"Người đâu!"

"Đem đứa tôn t ử tốt này của ta, khiêng về."


...


Quý Yến Từ.

 

Một kẻ mạng cứng khắc thân, một con chó điên tính tình b ạ o ngược.

 

Về phần những lời đồn đãi xung quanh chàng ư? Quá nhiều rồi.

 

Có người nói chàng từng đ./á//nh  g ã y chân trưởng bối trong tộc.

 

Cũng có người đồn năm mười sáu tuổi, chính tay chàng đã tiễn đưa sinh mẫu bệnh tật quấn thân về Tây thiên.

 

Lại có kẻ rỉ tai nhau rằng, mấy phòng y nương mà phụ thân chàng cưới kế tiếp, ai nấy đều bị chàng hành hạ đến mức không ra hình người.

 

Thật thật giả giả, chẳng ai nói rõ được, nhưng trên dưới Quý gia, quả thực chẳng có mấy người dám nhìn thẳng mặt chàng.

 

Quý gia làm ăn vô cùng lớn, gia sản trải dài khắp Giang Nam.

 

Nhưng chàng lại bị Quý lão gia trực tiếp đuổi khỏi nhà

 

Từ đó chàng suốt ngày lưu luyến chốn s ò n g b à i, mượn danh hào Quý gia mà hoành hành ngang ngược, đắc tội với không ít kẻ trong giang hồ, chuyện bị ăn đòn đã trở thành cơm bữa.

 

Những chuyện này, trên dưới Quý gia không ai không biết.

 

Thế nhưng cũng chẳng một ai thèm quản.

 

Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ bị mẫu gia nhét tới, rõ rành rành là vật hy sinh để đổi chác lôi kéo, vậy mà lại trở thành thê tử trên danh nghĩa của chàng.

 

Đợi đến khi hạ nhân luống cuống tay chân khiêng Quý Yến Từ về phòng, trời cũng đã sắp sáng. Ánh tuyết phản chiếu qua cửa sổ giấy, le lói hắt vào chút ánh sáng yếu ớt.

 

Mấy bước đường này, chàng hiếm khi không giãy giụa, đại khái là đau đến mức chẳng còn sức lực, cứ thế nhắm nghiền mắt mê man.

 

Ta thở dài một tiếng, cầm lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước ấm, cẩn thận giúp chàng lau đi bùn đất và vết m./á./u trên mặt. Đang định cởi bỏ lớp ngoại y rách nát đến không ra hình thù gì của chàng, cổ tay ta chợt bị chàng nắm chặt.

 

Không có chút sức lực nào, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

 

Chàng không cho c ở i.

 

Ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đang hé mở của chàng.

 

Bởi vì phát sốt, trong mắt chàng tràn ngập tơ m./á./u đỏ ngầu, nhưng sự bài xích đối với ta lại chẳng giảm đi nửa phần.

 

"...Nhìn đủ chưa?" Cổ họng khản đặc đến mức sắp không nói ra lời, vậy mà vẫn cứ cố tình buông lời châm chọc, "Kiều gia gả nữ nhi... không dạy chút quy củ nào sao? Mới đó đã gấp gáp động thủ thế này?"

 

Cổ tay bị chàng bóp đến phát đau, ta ngẩn ra hai giây, sau đó lại gật gật đầu.

 

"Chàng nói đúng."

 

Chàng rõ ràng sững sờ.

 

Ta không giải thích nhiều, rút tay ra, xoay người bước đến bên bàn, bưng hai chén rượu giao bôi sớm đã nguội ngắt lên, rồi lại quay về bên giường.

 

Lập tức đưa cho chàng một chén.

 

"Rượu hợp cẩn còn chưa uống." Giọng ta rất nhạt, "Chưa uống rượu giao bôi thì không tính là thành lễ, là ta không hiểu quy củ." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!